Chào mừng quý vị đến với website NỐT TRẦM của Phạm Thị Tường Lang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > TÁC GIẢ TÁC PHẨM >

Một lát cắt sắc sảo về gia đình hiện đại

Một lát cắt sắc sảo về gia đình hiện đại

 
no_leech
Lâu nay người ta thường hỏi nhau: Đất nước chúng ta sẽ đi về đâu thời mở cửa? Câu trả lời đã thấy ở nhà văn Lê Tự. Ông là một “thư kí của thời đại” chân chỉ, cần mẫn, có con mắt xanh hơn ai hết, nhìn thấy rất rõ sự vận hành của xã hội tương lai thường bắt đầu từ gia đình. Cái gốc của xã hội vẫn là gia đình. Gia đình của đại đa số gia đình Việt Nam sẽ đi về đâu bắt đầu từ gia đình trong “Bố tôi làm mặt trận” của nhà văn Lê Tự... Ông Lê Tự xây dựng mô hình gia đình trong thời kinh tế thị trường, hay nói khác đi là con người Việt Nam đã bước vào giai đoạn “tích lũy tài sản cá nhân” trên đất nước xanh tươi và đầy sự tích anh hùng. Và như vậy nhà văn đã thành công. Nhìn vào bộ mặt của xã hội, của đất nước, không đâu bằng nhìn vào lối sống của từng gia đình từ cư xử, lời ăn, tiếng nói, sinh hoạt, giao tiếp, ăn uống, chi tiêu, niềm vui, nỗi buồn…




MỘT LÁT CẮT SẮC SẢO VỀ GIA ĐÌNH HIỆN ĐẠI

(Đọc Tiểu thuyết “Bố tôi làm mặt trận” của nhà văn Lê Tự- Nxb Hội nhà văn)

LÊ NGỌC BẢO

Tôi đọc mải miết tiểu thuyết mới của nhà văn Lê Tự theo đường dây “giao liên” vừa về tới bàn tôi. Đọc đi đọc lại và reo lên: Một tác phẩm khảo cứu về gia đình; một cái nhìn sắc sảo về xã hội thị thành Việt Nam ở thiên kỉ mới; một lát cắt thông minh về phong tục thời hiện đại!

Lâu lắm mới lại được đọc một thiên tiểu thuyết như thế. Cái hay của tác phẩm là không xoay theo một cốt truyện theo lối cổ điển truyền thống mà ta thường gặp. Mà đây là một truyện không có chuyện mà lại thành truyện! Thế mới tài!
Tác phẩm như một cuốn ka-me-ra bí mật quay cận cảnh về một gia đình công chức pha buôn bán nhỏ thời hiện tại ở thị thành. Chọn góc nhìn từ mô hình gia đình “thường thường bậc trung” để phản ánh hiện thực là một bước đi có tính đột phá của Lê Tự. Cái giỏi của ông là từ một gia đình viên chức nghèo thành thị này mà lại phản ánh được điển hình của hàng vạn gia đình khác ở các đô thị Việt Nam thời “kinh tế thị trường”. Đó là một lát cắt sắc sảo rất thành công của Lê Tự.

Đọc “Bố tôi làm mặt trận” của Lê Tự, tôi liên tưởng tới những tác phẩm nổi tiếng của “ông vua phóng sự đất Bắc Kỳ” Vũ Trọng Phụng như “Số đỏ”, “Cơm thầy cơm cô”, hay “Làm đĩ”, “Kĩ nghệ lấy Tây” từng vang bóng một thời . Vũ Trọng Phụng tắm trong xã hội lúc bầy giờ, nên ông chỉ cần động bút là thành văn, thành truyện, thành tiểu thuyết. Lê Tự cũng vậy, tôi đang chờ ông và chúng ta có quyền đòi ở ông một loạt tiểu thuyết mới về những vấn đề xã hội, vấn đề gia đình. Đối với ông, một nhà văn trưởng thành từ làm báo - vẫn đang làm báo - là một lợi thế ! Ông đi làm báo khắp đất nước và lại đang “thi hành công vụ” ở một tờ báo lớn nhất nước thì chuyện gì của xã hội loài người: quan chức, học hành, chạy quyền, chạy tội, tham ô, hiếp dâm, dự án, “ăn đất”, “ăn tiền”, ăn gì gì đi nữa mà ông lại không hay! Thế nhưng ông không bị sa vào “mê hồn trận” của người và việc, kiện và cáo… mà lại tỉnh táo làm phép loại trừ, cần mẫn như con ong hút nhuỵ làm nên  đõ mật, như con tằm ăn hàng tấn dâu non mê mải nhả tơ. Ông không làm nhiệm vụ của con lợn ăn cám cho cân hơi, cho siêu nạc, siêu mỡ mà ông dâng tặng cho bạn đọc là chúng ta những thông điệp của thế kỉ ánh sáng.

Chúng ta đang kì vọng ở thập kỉ thứ hai của thế kỉ 21 những tác phẩm có thể khái quát, ôm chứa những vấn đề thời đại. Câu trả lời văn xuôi, tiểu thuyết Việt Nam đi về đâu thì đây đích thị là hướng đi có gạn đục của nhà văn.
Cái gì vậy? Lâu nay người ta thường hỏi nhau: Đất nước chúng ta sẽ đi về đâu thời mở cửa? Câu trả lời đã thấy ở nhà văn Lê Tự. Ông là một “thư kí của thời đại” chân chỉ, cần mẫn, có con mắt xanh hơn ai hết, nhìn thấy rất rõ sự vận hành của xã hội tương lai là bắt đầu từ gia đình. Cái gốc của xã hội vẫn là gia đình. Gia đình của đại đa số gia đình Việt Nam sẽ đi về đâu bắt đầu từ gia đình trong “Bố tôi làm mặt trận” của nhà văn Lê Tự.

Nhiều nhà văn hàng thế kỉ qua đã nói về vấn đề gia đình, nhưng họ phản ánh gia đình với những góc nhìn khác nhau. Gia đình chị Dậu trong “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố- nhà văn chỉ nói một vấn đề cốt lõi: thuế thân! Gia đình Lão Am trong “Cái sân gạch” của Đào Vũ nhà văn lại khai thác một ý chốt là vấn đề tư hữu và công hữu trong quá trình đưa người nông dân vào con đường làm ăn tập thể. “Gia đình bá Bảy” của Phan Tứ lại xoay quanh số phận con người trong chiến tranh. Ông Lê Tự xây dựng mô hình gia đình trong thời kinh tế thị trường, hay nói khác đi là con người Việt Nam đã bước vào giai đoạn “tích lũy tài sản cá nhân” trên đất nước xanh tươi và đầy sự tích anh hùng như chúng ta đã thấy . Và như vậy nhà văn đã thành công. Nhìn vào bộ mặt của xã hội, của đất nước, không đâu bằng nhìn vào lối sống của từng gia đình từ cư xử, lời ăn, tiếng nói, sinh hoạt, giao tiếp, ăn uống, chi tiêu, niềm vui, nỗi buồn… Tất cả hiện lên rành mạch, minh triết, sắc sảo thông minh, không hề hư cấu bịa đặt. Nếu hư cấu là phẩm chất của nhà văn thì cái ta thường nghe về thuật ngữ nghệ thuật lâu nay “sự bịa như thật” của Lê Tự đang ăn khách.
Chúng ta vừa xem xong mấy chục tập phim “Chủ tịch tỉnh” theo kịch bản văn học của nhà văn Đình Kính và đạo diễn Bùi Huy Thuần như được sờ thấy, bắt được thực trạng xã hội của thế giới những người tìm đường đi theo trò chơi quyền lực. Nếu so sánh chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi xã hội Việt Nam sẽ đi về đâu sau khi tìm hiểu “Bố tôi làm mặt trận” tiểu thuyết của nhà văn Lê Tự. Xã hội ta đang trải qua một cuộc vật vã để lột xác, chúng ta sẽ tìm thấy hướng đi qua tiểu thuyết của nhà văn kiêm nhà báo này.

Một gia đình nho nhỏ với chừng ấy thành viên: bố mẹ từng đi qua chiến tranh, làm công chức rồi về hưu, các con cái nói chung là thành đạt: Luật sư, nhà báo, sinh viên … sau đó là những tất yếu: dựng vợ, gả chồng, mua nhà, mua xe, mua đất… cùng với những hệ luỵ mà họ đã nếm trải. Bây giờ không còn tiếng thở dài tìm lối ra cho gia đình mà chỉ có niềm vui. Niềm vui hiện diện trọng cuộc họp gia đình đầy dân chủ (không dân chủ quá trớn). Ông bố có ngôn ngữ của ông bố, mẹ có tình mẹ, dâu con có lời lẽ của dâu con, nhà báo có lí lẽ của nhà báo, luật sư có lập luận của thầy cãi… Tất cả là những tiếng nói tự đáy lòng, của tất cả hết thảy thành viên trong gia đình. Họ đều xả thân cho gia đình mình. Ngay ông bố, tham gia cho bộ máy công quyền, mặc dầu chỉ giữ những chức “èng èng” như người ta thường nói như con vẹt mà lại rất chính xác: ăn theo nói leo, đó là: thanh tra nhân dân phường rồi chủ tịch mặt trận tổ quốc phường – nhưng cũng “ăn đủ”, lãnh đủ nghĩa là tất cả các hệ luỵ, các tệ nạn, khi anh dấn thân vào bộ máy anh sẽ phải chấp nhận, không thể là người đứng ngoài cuộc. Gia đình trở lại bình yên như bà mẹ nói: “Bình yên vô sự là thứ đáng liên hoan nhất!” nghĩa là ông bố đã “hạ cánh an toàn” khi “thôi chức” chủ tịch mặt trận! Đúng thế! Người ta chỉ có thể tìm thấy sự thanh thản, khi từ giã sân khấu chính trị.

Đọc mấy trăm trang tiểu thuyết “Bố tôi làm mặt trận” của nhà văn Lê Tự tôi thích thú về những bữa ăn gia đình. Có thể nói luôn như một minh triết: văn hoá gia đình hiện lên trong những bữa ăn! Đúng vậy! Luật sư Lợi là một thầy cãi giỏi. Nếu không giỏi sao ông có thể thường xuyên chu cấp cho bố mẹ, gia đình bằng tiền túi của mình được. Nhưng ông ta lại rất giỏi và sành điệu trong thiết kế những món ăn: từ rau muống xào tỏi, tới lẩu dê, cháo gà, ba ba, ốc nhồi nấu chuối xanh v.v… riêng về các món ăn của gia đình cho đến cách ứng xử với nhau, ứng xử với các vụ việc, với xã hội, thấy rõ trình độ của con người trong thời đại mới. Ngay những trang nhà văn khắc hoạ Lợi dạy vợ làm các món ăn mới thú vị làm sao. (Trên đài truyền hình các nhà làm sách về các món ăn thật là những bước đi vĩ đại). Thời đại mới không phải làm những công to việc lớn mới là vẻ vang, mới là anh hùng. Chỉ cần làm cho chồng, cho con, cho gia đình những món ăn ngon, những bữa ăn ngon thì đó đã là gia đình hạnh phúc. Người đời cứ đi tìm hạnh phúc ở đâu đâu, chứ nó có ngay trong góc bếp nhà mình, mà mình thường quên lãng.

Chúng tôi có nghe thoảng qua ý kiến của ai đó rằng ngôn ngữ tiểu thuyết thế này, trong tác phẩm có nhiều cuộc nhậu quá, có đến mấy trăm cuộc uống rượu v.v… và v.v… Không sao, đó là một tất yếu của gia đình hiện nay không gia đình nào bỏ được, chỉ trừ ông bốc cả gia đình ông lên sao Hỏa, thì mới không có ngôn ngữ ấy.

Ngôn ngữ là tiếng nói của xã hội, người ta hít thở bơi trong không gian của nó, vậy thì nhà văn cho nhân vật nói lời của nó là hoàn toàn biện chứng. Một ông bí thư tỉnh uỷ, một ông Chủ tịch tỉnh nhận hối lộ hàng tỉ để giúp người chạy chức, chạy quyền mà vẫn nói tỉnh queo về đạo đức, về lẽ phải là lẽ đương nhiên.

Công việc còn lại là nhà văn Lê Tự khẩn trương chuyển tiểu thuyết thành kịch bản phim truyền hình để khán giả có thể thấy những mảnh vỡ của gia đình hiện tại qua lát cắt khéo léo và tài giỏi của nhà văn trên màn ảnh nhỏ. Một lần nữa tôi mong nhà văn tiến xa hơn và cho chúng tôi đọc những tác phẩm mới trong thời gian không xa.

Nhắn tin cho tác giả
Phạm Thị Tường Lang @ 14:50 28/06/2012
Số lượt xem: 368
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến