Chào mừng quý vị đến với website NỐT TRẦM của Phạm Thị Tường Lang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM >

THƯA CÔ EM SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ?

sieuthinhanh2011101628841mmm5otdlyt30231.jpeg

THƯA CÔ EM SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ?

TRẦN THI TRÚC HẠ

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN -  ĐÀ NẴNG

Sáng thứ bảy, tiết thứ năm là giờ sinh hoạt chủ nhiệm, cô và trò đều mệt mỏi cho nên tôi cố gắng tạo cho các em một không khí vui vẻ bằng cách tổ chức các trò chơi, đố vui, văn nghệ. Nhưng sáng nay em lớp trưởng bảo với tôi:

- Cô ơi! Chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng, có nhiều việc cần phổ biến cho các bạn lắm, cô cho phép em lấy danh sách các bạn tham gia để gửi gấp về trường.

Tôi gật đầu, mỉm cười thông cảm với cô lớp trưởng nhiệt tình và đầy tinh thần trách nhiệm, thấy thương em thật nhiều vì những lo toan em dành cho lóp. Em  nhanh nhẹn ổn định lớp và phổ biến công tác. Cả lớp nhao nhao, tôi nhìn xuống thấy cánh tay của Nhật Huy giơ lên, em này rất giỏi về môn cầu lông, đang được đào tạo trong đội cầu lông của thành phố, chắc nó muốn tham gia thi đấu để đem vinh quang về cho lớp đây, tôi mừng thầm khi cho phép em đứng dậy.

- Thưa cô em sẽ  nhận được gì?

- Nhận gì hở em? Tôi ngạc nhiên hỏi lại em.

- Em sẽ nhận được gì khi tham gia? Như tiền thưởng của giải là bao nhiêu? Hoặc là em có được cộng điểm vào môn thể dục không? Nếu không được gì thì em sẽ không tham gia thi đấu đâu ạ.

Tôi lặng người, ra dấu cho Huy ngồi xuống và bảo lớp trưởng về chỗ ngồi, cả lớp im phăng phắc. Có điều gì đó đang òa vỡ trong tôi, nghèn nghẹn dâng lên, phải cố nén, không được khóc trước học trò…Hình ảnh những ngày tháng nghèo khó thời bao cấp hiện về. Anh trai tôi đến thăm và ăn cơm với gia đình, bữa cơm chỉ có một đĩa thịt kho nhỏ với đĩa rau luộc chấm mắm. Đến khi ra về anh nói với tôi:

- Sao em cứ nhường hết thức ăn cho con vậy? Em thương con nhưng em phải dạy cho con biết quan tâm tới em chứ.

Tôi cúi đầu, rướm nước mắt trước lời nói của anh mình.

- Em biết điều đó nhưng nhìn con bé gầy nhom vì suy dinh dưỡng, em đau lòng lắm.

Anh tôi lắc đầu buồn bã:

- Lo cho con đầy đủ thì nó có thể lớn về thể xác nhưng với cách của em thì anh sợ chúng ta sẽ tạo ra cả một thế hệ ích kỷ, sau này em sẽ khóc vì điều đó…

Anh tôi nói đúng, tôi đã khóc! Và bây giờ trước học trò của tôi!Tôi không được khóc, phải đứng dậy! Tôi rời bàn giáo viên và đi xuống gần học trò:

- Huy à! Sáng nay trước khi đến lớp em đã ăn món gì?

Huy nhìn tôi với ánh mắt trong veo.

- Dạ bánh mì với trứng ạ, có gì không cô?

- Không có gì đâu em, em cứ trả lời những câu hỏi của cô rồi cô sẽ trả lời câu hỏi của em. Thế ai mua bánh mì cho em?

- Dạ mẹ em ạ.

- Vậy à. Ai đưa em từ nhà đến trường?

- Ba em ạ.

- Sáng nay thời khóa biểu học những môn học gì?

- Dạ môn Toán, Anh văn và Lịch sử ạ.

- Ai dạy các môn học đó vậy em?

- Dạ thầy Hảo dạy Toán, cô Hà dạy Anh và cô Thu dạy Sử ạ.

Tôi nhìn ra sân trường đầy hoa nắng:

- Sáng nay em thấy sân trường có sạch sẽ không?

- Dạ sạch sẽ lắm ạ.

- Em biết ai quét rác ở sân trường mình không?

- Dạ cô Châu ạ.

- Những gì em trả lời cô đều đúng, bây giờ cô chỉ hỏi em một câu nữa thôi, mặc dù còn nhiều điều dể hỏi lắm, thế từ sáng đến bây giờ em đã cho ai cái gì chưa?

Hình như cả lớp đang nín thở theo dõi cuộc đối đáp của hai cô trò, có một vài em tinh ý đã nhận ra lối đi của tôi túm tỉm cười nhưng Huy thì vẫn hồn nhiên trả lời:

- Thưa cô em có gì mà cho ạ?

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn em Huy ơi! Tâm hồn em vẫn còn trong sáng lắm, em đã cho cô một lối thoát, “một ánh sáng le lói cuối đường hầm.”

- Đó em thấy chưa? Mới một buổi sáng mà em đã nhận được biết bao nhiêu điều tốt đẹp, từ sự chăm sóc của ba mẹ, từ sự lao động vất vả của chị lao công quét rác để em được học, được chơi trong môi trường trong lành… Vậy mà em đã cho ai cái gì đâu. Thử hỏi từ lúc ta sinh ra cho đến lúc ta trưởng thành ta sẽ còn nhận biết bao điều từ cuộc đời này. Chúng ta là người mắc nợ em à. Cô đã đi gần hết con đường của cuộc đời cô, hai mươi chín năm dạy học, chỉ còn bốn năm nữa là cô về hưu rồi, vậy mà lúc nào cô cũng thấy mình như người mắc nợ, nợ cuộc đời, nợ những người thân, nợ các em… Món nợ này phải trả bằng tâm huyết, bằng nghĩa tình. Huy à! Em có cái để cho mà em không biết đấy thôi, đó là tình yêu thương, là tấm lòng sẻ chia với ba mẹ, thầy cô, bạn bè và những người em mang ơn họ trong cuộc đời này, cứ cho đi rồi ta sẽ nhận được em à.

Học trò của tôi cúi đầu im lặng. Mắt tôi cũng ướt đẫm tự lúc nào. Tôi thương học trò của tôi quá. Tôi có khắt khe với học trò của mình không? Ai bảo rằng nghề giáo nhàn hạ và thanh thản?Sao lúc nào tôi cũng trăn trở và đi bằng những bước chân chông chênh và hụt hẫng thế này?!...


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Thị Tường Lang @ 19:13 27/03/2012
Số lượt xem: 390
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến