Những bài hát tôi yêu thich'''

Chào mừng quý vị đến với Website cua Tran Thi Thu- giao vien truong THPT Chu Van An- Quang Tri.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Lẽ sống >

Chuyện thật 100%: Bức thư tình gọi người chết sống lại

Gần đây, những câu chuyện cảm động về tình người cả trong và ngoài nước đã gây làn sóng chia sẻ trong độc giả VTC News. Lần này, độc giả kí tên Hoài An gửi đến một câu chuyện thần kì và xúc động, nhưng đáng quan tâm hơn nữa, là những gì độc giả này băn khoăn… Dưới đây là bài viết Hoài An gửi đến.

Mình đọc được câu chuyện này trên mạng Sina của Trung Quốc, và rất muốn chia sẻ cùng mọi người một mối băn khoăn: Đối với một người đàn ông, mối tình đầu có phải là mối tình sâu sắc nhất?

 
13 năm trước, sau một tai nạn ô tô thảm khốc, anh Hoàng Kiến Quân, chồng chị Lưu Hồng ở thành phố Thương Khâu, Trung Quốc đã trở thành người  sống thực vật. Giữa lúc đang lo chạy vạy khắp nơi, dồn hết gia sản chạy chữa những mong chồng tỉnh lại, chị Hồng bỗng tìm thấy một lá thư mà chồng chị đã trân trọng giữ kín như báu vật, bức thư của mối tình đầu.

Điều lạ lùng là, trong cơn hôn mê, chỉ khi nghe đọc bức thư đó, người chồng mới có phản ứng. Chị Hồng đau lòng nhận ra, sau khi lấy mình, trong lòng chồng vẫn in sâu hình bóng một người con gái khác. Thế nhưng, thay vì ghen tuông, để đánh thức chồng, chị đã chọn cách mỗi ngày đọc cho chồng nghe bức thư đó. Suốt 12 năm qua, chị đã đọc bức thư đó hàng mấy nghìn lần, và thật kì diệu, người chồng “sống thực vật” đã dần dần tỉnh lại.

Chị Hồng năm nay đã 40 tuổi. Tròn 20 năm trước, năm 1990, qua bạn bè giới thiệu, chị Hồng gặp gỡ và kết hôn với anh Hoàng Kiến Quân. Hai đứa con trai ra đời, hoàn thiện một gia đình hạnh phúc.

Thế nhưng, số trời họa phúc khó lường. Năm 1996, để kiếm thêm thu nhập, anh Quân đem hết số tiền dành dụm trong nhà mua một chiếc xe tải để chạy đường dài. Ngày 7 tháng 9 năm ấy, khoảng 4 giờ sáng, chị Hồng nhận được tin sét đánh: chồng chị gặp một tai nạn nghiêm trọng, hôn mê sâu và có lẽ không bao giờ còn tỉnh lại.

Sau một thời gian theo dõi ở bệnh viện, chị Hồng đưa chồng về nhà chăm sóc. Ngoài việc chăm sóc chồng từng li từng tí, chị còn chịu khó tìm tòi, học hỏi đủ mọi cách để “đánh thức” chồng, từ những cách thường thấy trong phim ảnh, đến những tư vấn của bác sĩ, cũng như những trường hợp được coi là “kì tích” từng xuất hiện…, những mong chồng khôi phục được kí ức. Chị hát cho chồng nghe những bài anh thích, kể lại chuyện tình yêu của hai người ngày trước… Nhưng tất cả những cố gắng ấy của chị dường như vô ích, người chồng vẫn cứ nằm bất động trước ánh mắt tuyệt vọng của người vợ chân tình.

Thoáng chốc đã hơn 1 năm qua đi, đến một ngày cuối năm 1997, trong lúc thu dọn đồ dùng của chồng, chị tìm thấy 1 chùm chìa khóa, và dùng nó để mở chiếc ngăn kéo mà ngày thường chồng chị vẫn luôn khóa kín. Trong đó có 1 lá thư. Chị Hồng kể, chị vốn tưởng trong ngăn khóa kín đó hẳn có đồ vật quý, chẳng ngờ trong đó chỉ có một bức thư.

Bức thư chỉ dài 2 trang, nhưng với chị Hồng lại như tiếng sét giữa trời quang, làm trái tim chị đau đớn vô cùng. Đó là bức thư của người yêu đầu của chồng chị.

Điều đau đớn hơn nữa, qua nội dung bức thư, chị nhận ra thư viết sau khi chị đã lấy anh Quân.

“Lúc ấy, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, đứng đọc thư, không hiểu thế nào lại đọc lên thành tiếng. Và một điều ngoài sức tưởng tượng của chị đã xảy ra – khóe môi người chồng bỗng nhiên mấp máy.

“Tôi đã dốc hết tâm huyết, làm bao nhiêu chuyện, vậy mà hóa ra không bằng một bức thư của người khác; hóa ra người chồng tôi yêu vốn không phải là tôi…” Lúc ấy, không nén nổi nỗi đau, chị Hồng òa lên khóc. Chị không biết tiếng khóc của mình đã khiến mẹ chồng nghe thấy, lặng lẽ bước vào nhìn. Ngừng cơn nức nở, chị lại đọc tiếp: “Thực ra, em đã nhận được thư của anh từ lâu, nhưng không hồi âm ngay, anh đừng giận, chắc là anh hiểu mà, phải không?..” Đọc đến đó, bỗng nhiên khóe môi Kiến Quân nhích lên, như đang mỉm cười.

“Kiến Quân vừa cười!” Mẹ chồng chị sửng sốt kêu lên, bà bước vội tới, nắm tay chị Hồng lay lay: “Con làm thế nào mà nghĩ ra cách này vậy?”

Nghe thế, chị lại òa khóc: “Đây không phải thư con, đây là thư tình của người đàn bà khác viết cho anh ấy, lúc nào anh ấy cũng khóa trong ngăn kéo.”

Mẹ chồng chị giật phắt lá thư trong tay chị giận dữ: “Đồ súc sinh, vứt quách nó đi!” Chị Hồng lúc ấy như chợt tỉnh, kêu lên: “Đừng, mẹ ơi, đừng! Nó không phải thư tình, nó là thuốc đấy, nó sẽ cứu được Kiến Quân!” Nghe những lời đó, mẹ chồng chị cũng chan hòa nước mắt.

Hàng ngày đọc cho chồng nghe thư “tình địch”

“Em không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, em chỉ quan tâm vị trí của mình trong trái tim anh…” Đêm hôm đó, chị Hồng bắt đầu dồn nén nỗi đau của bản thân, đọc lá thư của “tình địch” để chữa bệnh cho chồng.

“Lúc đầu, mỗi lần nghe tôi đọc bức thư ấy, môi Kiến Quân lại khẽ động đậy, dần dần, phản ứng càng ngày càng rõ hơn. Thấy chồng như vậy, tôi vừa mừng, lại vừa đau lòng: mừng vì bệnh tình của chồng khá dần lên, đau lòng vì thấy chồng mình yêu người con gái khác đến mức nào…”

Đến tháng 4 năm 2004, sau 8 năm đằng đẵng đọc thư, chị đưa chồng đến bệnh viện hàng đầu ở Thương Khâu kiểm tra, bác sĩ kinh ngạc thông báo: kết quả chẩn đoán cho thấy chồng chị đã khôi phục một phần kí ức, đã lấy lại xúc giác và tình cảm, không còn coi là “người thực vật” nữa.

“Bây giờ tôi cũng hầu như không đọc bức thư tình ấy nữa, bởi vì Kiến Quân tuy chưa nói được, nhưng đại não về cơ bản đã tỉnh lại rồi, khi nghe đọc bức thư, anh ấy lắc đầu, ra dấu ngượng ngùng, lại còn vuốt tay tôi, lặng lẽ rơi nước mắt. Mặc dù so với người bình thường thì còn khác xa, nhưng so với những năm trước, khi tôi còn phải vừa nuốt nước mắt đọc thư tình, vừa chờ đợi từng cử động nhỏ trên mặt anh ấy, thì thế này cũng đủ lắm rồi…”

Chị Hồng cho biết, mới đây, chị đã đưa bệnh án và kết quả chụp CT của chồng đến gặp các chuyên gia ở Trung tâm nuôi cấy tế bào thuộc khoa Thần kinh, bệnh viện Cảnh sát Bắc Kinh. Chuyên gia nhận định chỉ cần qua 2 lần phẫu thuật, anh Hoàng Kiến Quân có thể đứng dậy được, chỉ có điều chi phí cho 2 lần phẫu thuật này lên tới 120.000 NDT (khoảng 300 triệu đồng). Những năm qua, để chữa bệnh cho chồng, chị đã nợ nần chồng chất, nhưng nghe được tin vui ấy, cơ quan cũ của chồng chị, cũng như họ hàng, xóm giềng đều sẵn sàng đưa tay giúp đỡ, đến nay đã được hơn 40.000. Chị Hồng đang tràn đầy tin tưởng không lâu nữa, chị sẽ đưa được chồng đến Bắc Kinh chữa trị.

Dư luận mạng đã bàn tán nhiều về câu chuyện này, đa số ca ngợi tình yêu, sự hi sinh thầm lặng mà cao thượng của chị Hồng dành cho chồng mình. Nhưng tôi lại nghĩ đến một khía cạnh khác: Vì sao bức thư của người yêu đầu tiên lại có ảnh hưởng kì diệu như vậy với anh Quân? Trong một bộ phim Hàn Quốc có nói: Phụ nữ yêu bằng hiện tại, đàn ông yêu bằng quá khứ, điều này có đúng không? Mối tình đầu có phải là hình mẫu trọn đời của một người đàn ông? Và có thể hạnh phúc được không nếu yêu và lấy một người đã có mối tình đầu quá sâu sắc? Là một người con gái, tôi thực sự muốn giành được trọn vẹn trái tim người ấy, như vậy có phải quá ích kỉ? Tôi không thể tự mình trả lời những câu hỏi ấy, rất mong khi chia sẻ ở đây, sẽ có những độc giả nam giới cho tôi một đáp án.

Hoài An (Hà Nội)

Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Thu @ 05:43 14/03/2010
Số lượt xem: 354
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến