Đọc thơ Ý Nhi trong một ngày cuối năm rộng rãi

(Ý Nhi)
Trên đường xưa người còn lại một mình
Hoa đã nở đến những ngày hoa cuối
Ngoài sông vắng gió mùa đã thổi
Nhà bên đồi mái lá đã chờ trông
Tiếng còi tàu đã gọi giữa thinh không
Sao đã mọc cuối trời, trăng đã tỏ
Thuyền đã cập bờ dưới triền đê cỏ
Sóng đã về xao xác mặt hồ quen
Đêm đã sâu, tiếng lá rụng ngoài thềm
Ngày đã rộng giữa lòng người quạnh quẽ.
Bông cúc nhỏ nơi vườn khuya lặng lẽ
Có còn là nỗi nhớ của người chăng.
Đông 1986
Đã lâu không đọc Ý Nhi, từ dạo tháng Mười; bây giờ là tháng Chạp, tìm bài thơ cũ không hẳn thật hay, nhưng khiến mình đọc đi đọc lại và không cầm lòng nổi, bởi cái cảm giác bâng khuâng của người làm thơ và của nhân vật trữ tình trong bài thơ. Cảm giác ấy, chỉ có thể nắm bắt rõ rệt nhất khi đi trong những ngày cuối năm.
Vẫn là nhịp thơ chậm rãi, rồi nhanh dần lên theo cấu trúc ngữ pháp lặp. Đôi khi sự trở đi trở lại của điệp khúc giống những thước phim quay nhanh, day dứt và ám ảnh vô cùng.
Đầu bài thơ, tác giả vô tình mở ra một không gian cô đơn đến nao lòng:
Trên đường xưa người còn lại một mình
Hoa đã nở đến những ngày hoa cuối
Câu thơ tĩnh tại, như một người lữ hành đã trở về, dừng chân để ngắm chốn cũ, cảnh xưa và bâng khuâng nhớ. Câu thơ cũng im lìm, như bông hoa đã sống gần trọn mùa hoa, gần hết đời hoa, không còn ham vui chơi đùa với gió với sương được nữa. Mùa hoa thật ngắn, kiếp hoa chóng tàn, đời người có dài hơn một đời hoa?
Cuối năm, kết thúc một chu kì thiên nhiên, kết thúc một chặng đường nào đó trong hành trình dài thật dài, bỗng dưng mà con người muốn nhìn lại những gì mình từng trải, muốn quay về nơi sự ra đi bắt đầu.
Để làm gì, sao cứ phải dò tìm kỷ niệm? Vì những bộn bề của hiện tại, vì sự cô độc và nỗi buồn là thức uống trong tâm thường nhật. Vì con người cần trú dưới mái hiên xưa, để gặp lại người anh em, gặp lại bạn bè, gặp lại mình, để vui lại niềm vui của những nụ hoa vừa chớm nở, của những bước chân hân hoan sắp được khám phá cuộc đời.
Trở về, để ngắm những hình ảnh quen thuộc, nghe những âm thanh dịu dàng, để sống giữa cái xôn xao của lòng người và của quê hương:
Ngoài sông vắng gió mùa đã thổi
Nhà bên đồi mái lá đã chờ trông
Tiếng còi tàu đã gọi giữa thinh không
Sao đã mọc cuối trời, trăng đã tỏ
Thuyền đã cập bờ dưới triền đê cỏ
Sóng đã về xao xác mặt hồ quen
Đêm đã sâu, tiếng lá rụng ngoài thềm
Ngày đã rộng giữa lòng người quạnh quẽ.
Nhịp thơ nhanh hơn và sinh động hơn, miêu tả tâm trạng khấp khởi của nhân vật trữ tình được sum vầy mái ấm. Mỗi câu thơ vẽ ra nhiều hình ảnh, các hình ảnh ghép lại thành một bức tranh sơn thủy hữu tình, đẹp giản dị, bình yên. Có ngôi nhà mái lá ven đồi, có con thuyền đậu trên dòng sông, có vì sao mọc giữa bầu trời trăng sáng. Cảnh vật đều kết đôi kết lứa vẹn toàn.
Gió mùa thổi, còi tàu ngân, xác xao sóng về, âm thầm lá rụng...Âm thanh tự nhiên khiến cảnh vật gọi nhau, tìm nhau thật khẽ, thật êm. Gió mùa thổi là ngày đông đang qua, còi tàu reo là hành trình tiếp nối, sóng nhấp nhô là sông tìm đường ra bể, lá rụng rơi cho một sự sống mới bắt đầu. Những tiếng động báo hiệu sự luân hồi, xuyên qua từng lớp hình ảnh bất động của ngôi nhà, của triền đê cỏ, của bậc thềm (rêu?) để diễn tả chu kỳ cũ khép lại, một vòng quay mới lại bắt đầu.
Câu thơ cuối đoạn đối lập với toàn bộ những hình ảnh và âm thanh trước. Nó có vẻ như tách riêng ra, đối tượng đề cập là "lòng người" chứ không còn "cảnh vật", tính từ "quạnh quẽ" vừa bao hàm tâm trạng, vừa run run lặng im. Không còn tiếng vọng gió thổi, tàu ngân, sóng xao xác, chỉ có sự yên tĩnh chùng chình, vừa đơn độc, vừa xa xót.
Con người bé nhỏ và chìm khuất giữa thiên nhiên, chìm khuất trong bóng tối ảm đạm u buồn. Con người lẻ loi ấy, một mình dựng lên bức tường cô đơn, một mình ngồi giữa cô đơn mà lắng nghe xung quanh tạo vật hẹn hò thành đôi lứa.
Có lẽ bài thơ được gắn kết theo chiều ngang bởi cái logic đối lập ấy, gắn kết theo chiều dọc bởi nỗi cô đơn xuyên suốt, âm thầm.
Bông cúc nhỏ nơi vườn khuya lặng lẽ
Có còn là nỗi nhớ của người chăng.
Không phải vô tình tác giả tách biệt hai câu thơ cuối này thành một khổ nhỏ để kết cho toàn bộ bài thơ. Ý Nhi luôn có cách kết thúc rất đặc biệt. Đôi lúc đọc thơ nữ sĩ, ta cảm giác cô đã bất ngờ dừng lại, khiến độc giả hơi hụt hẫng, chuếnh choáng, ngơ ngác đến hoang mang. Những cảm xúc vẫn còn bỏ ngỏ, người đọc phải tự lấy lại thăng bằng và tìm câu trả lời nằm sau các câu chữ được nén chặt.
Đoạn kết của bài thơ này thật đẹp, và lạ. Đẹp bởi hình ảnh nhỏ nhoi của bông cúc (có lẽ màu vàng), đẹp bởi nỗi nhớ ẩn hiện trong câu hỏi có âm hưởng mênh mang, bởi khu vườn khuya chìm vào bóng tối, chỉ để sắc hoa đơn độc ánh lên màu nhớ nhung, kỷ niệm.
Đoạn kết này lạ bởi câu cú pháp hơi "Tây", chủ ngữ biến thành tân ngữ đặt phía trước. Đáng lẽ nhà thơ có thể viết:
Có bao giờ người chạnh lòng riêng nhớ
Bông cúc nhỏ nở lặng lẽ vườn khuya?
Đặt "Bông cúc nhỏ trong vườn khuya lặng lẽ" lên vế đầu, có nghĩa tác giả muốn nhấn mạnh đến hình ảnh này, khắc họa dáng vẻ mong manh, bé bỏng, và khẳng định giá trị tinh thần của loài hoa này trong trái tim "Người".
Hóa ra không chỉ có con người đơn độc giữa thiên nhiên, mà còn bông hoa cúc cũng một mình. Cảm giác như hoa chờ đợi người, người ngóng vọng hoa. Vậy thì sợi dây vô hình đó lại kết thành một cặp đôi Hoa - Người về giữa thiên nhiên hòa hợp.
Có lẽ nào bông hoa như người thiếu nữ, mòn mỏi đợi tình yêu của mình, chờ người yêu của mình?
Trở lại đoạn đầu bài thơ: Trên đường xưa người còn lại một mình/Hoa đã nở đến những ngày hoa cuối. "Người còn lại một mình" có nghĩa trước kia Người từng có đôi, và loài hoa như một chứng nhân, một phần của ký ức đẹp đẽ không thể phai mờ.
Người về một mình, hoa sắp ra đi. Vòng luân chuyển của hoa, của người, của nỗi nhớ điệp trùng nỗi nhớ, kỷ niệm gọi tên kỷ niệm...tất cả đã kết thành một bài thơ ngắn, giàu hình ảnh và xúc cảm.
Có lẽ gió cuối mùa thường lạnh hơn, những ngày cuối năm thường rộng hơn và lòng người trong khoảng thời gian này cũng lao xao lắm.
Vì thế nên đọc một bài thơ tháng Chạp trong một đêm rất khuya, để nỗi nhớ hành hương về con đường kỷ niệm, nhìn ngắm lại những dấu chân đã cũ, để mỉm cười với ngày xưa.
Chỉ là một khoảnh khắc chợt dừng, rồi lại tiếp tục ra đi. Một năm mới sắp bắt đầu đấy, biết không?(st)
Nguyễn Kiếm Anh @ 18:10 13/02/2011
Số lượt xem: 199


Bông cúc nhỏ nở lặng lẽ vườn khuya?