THÔNG TIN CHUNG

TIN ẢNH

22.jpg 11.jpg IMG_20130203_153319.jpg IMG_20130203_153319.jpg IMG_1339.jpg IMG_13231.jpg 1332751028853019833_574_574.jpg Picture_121.jpg Picture_012.jpg Picture_137.jpg Picture_086.jpg Picture_254.jpg Picture_278.jpg Picture_361.jpg Picture_383.jpg Picture_400.jpg Picture_389.jpg Picture_390.jpg Picture_422.jpg Picture_430.jpg

TỪ ĐIỂN ANH -VIỆT

SỨC KHỎE- ĐỜI SỐNG

ĐANG ONLINE

1 khách và 0 thành viên

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Sắp xếp dữ liệu

    ĐỊA DANH VIỆT NAM

    Gốc > BÀI THI VIẾT >

    KÍ ỨC CÔ TIÊN VÀ LỜI NÓI DỐI ( Cuộc thi Viết Tri ânThầy Cô- Năm học 2011-2012)

                                                Trương Thị Thuý Liễu -lớp 12a3

                             Kính tặng : Cô Phươngcô giáo dạy văn trường THPT Võ Giữ.

     

      Vậy là 12 mùa phượng đã lặng lẽ trôi qua cũng có nghĩa là đã trôi qua biết bao nhiêu kĩ niệm,bao kí ức hồn nhiên tuổi học trò. giật mình ! chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi phải chia tay mái trường, chia tay thầy cô, bạn bè, chia tay rồi 1 thời áo trắng mộng mơ! Tôi hoang mang, lo sợ, vội đi tìm những kí ức đã chôn vùi suốt mấy năm qua. trở lại trường xưa, ngôi trương chung VÕ GIỮ thân thương đẹp đến từng cen-ti-met ấy, đi trên con đường quen thuộcnày cứ nghĩ là sẽ không bao giờ quên được thế mà hôm nay trong lòng lại cảm thấy cái gì đó thật lạ lẫm,cảm giác xa xôi và cái cảm giác thân thương năm nào cứ ngỡ là đã phai nhoà theo năm tháng ấy vậy mà chợt ùa về len lõi vào tâm hồn tôi, bừng dậy chạm vào từng ngõ ngách, từng góc khuất đã chìm vào kí ức xa xưa. Con đường này trải đầy hoa phượng, trải đầy những kỉ niệm chất chứa trong tim và cũng chính con đường kĩ niệm này đã in dấu chân của cô vào cuộc đời tôi kể từ ngày đó. Ngày đó, tôi vốn là con nhỏ nhút nhát, ít nói , luôn mặc cảm, tự ti vào mình, tôi không hoà đồng với bạn bè cùng lớp.tôi học lớp 10 nâng cao khối D nhưng tôi học rất kém văn và tôi rất ghét văn. cả lớp toàn là con gái, ai nấy cũng điệu đà, mơ mộng như môn văn đáng ghét.tôi không còn sự lựa chọn nào khác, vì chỉ có lớp này mới có môn anh văn mà tôi đam mê. Như một định mệnh, cô Phương xuất hiện và là giáo viên dạy văn lớp tôi.sự xuất hiện của cô có lẽ sẽ là cơ hội tốt để bọn con gái trong lớp trổ tài văn vẻ của mình, còn với tôi sự xuất hiện của cô là chồng chất trong tôi nỗi lo về việc thiếu điểm. cô tên Phương-nghe anh chị lớp trước đồn cô là giáo viên dạy rất giỏi nhưng cũng rất ngiêm khắc và chấm bài rất đắc. mọi thứ hông còn là tin đồn mơ hồ nữa mà là sự thật, sự thật tôi đang cầm bài viết số 1 với con 4 to đừng kèm theo lời phê” chưa đạt”, rồi đến bài viết số 2 , tôi vẫn trung thành với con 4 quái ác và “ thuý liễu” – cô gọi tôi lên trả bài cũ, tôi sợ tái mặt.thú thật là tôi sợ cái cảm giác đứng 1 mình trước lớp, trước biết bao con mắt đang đổ dồn về mình. Tôi đã học rất kĩ nhưng tôi sợ đến mức không nói được gì cả, chữ nghĩa trong đầu tự nhiên bay đi đâu mất , cố bình tĩnh, tôi cầm phấn ghi câu trả lời trên bảng trước sự xôn xao của lớp và sự bất ngờ của cô, cô cho tôi về chỗ và hẹn bữa khác kiểm tra lại.Rồi một hôm cô gọi tôi cuói buổi ở lại lớp gặp cô, sau tiếng trống tan trường, long tôi bồn chồn lo lắng, tôi biết cô gọi tôi ở lại vì bài viết số 3 này, chắc là bài này tệ lắm, sẽ là những lời trách móc la mắng. hoàn toàn trái ngược với những gì tôi nghĩ. Cô dịu dàng kể tôi nghe câu chuyện về loài hoa dại, mọc lặng lẽ dười tán lá to lớn của loài hoa hướng dương kiêu hãnh. Nó thấy mình thật xấu xí, thật bất hạnh. Nó tự trách bản than mình, trách cả ông trời sao lại bất công với nó. Nó muốn chết quách đi cho khỏi xấu hổ. nhưng rồi một ngày , nó thấy cây cỏ dại bị ông chủ nhổ hôm trước, bây giờ đã tươi xanh trở lại. nó nhận ra mình còn may mắn hơn cây cỏ dại kia nhiều vì ít ra nó còn có đất để tồn tại, nó còn được gọi là hoa, dù chỉ là loài hoa dại. Nó nhận ra nó cần phải sống vì những may mắn đó, cần phải sống để khoe hương sắc làm đẹp cho đời. cuối cùng là nó đã nở hoa, hương hoa ngào ngạt cả khu vườn, và nó đã trở thành loài hoa được rất nhièu người yêu thích với vẻ đẹp trong sang, bình dị nhưng cũng rất sâu sắc, mạnh mẽ của nó-loài hoa dại. Cô quay sang hỏi tôi: “ em thấy câu chuyện trên như thế nào”, tôi hiểu ý cô nhưng tôi chỉ biết im lặng. Cô nhẹ nhàng: “ trên đời này không có gì là hoàn hoả , cũng không có gì là tồi tệ hết, cuộc sống khống chỉ có một màu hồng như em mơ mộng nhưng em biết, phải tin là em may mắn hơn rất nhiều bạn khác, em phải tin là em làm được, phải tin vào chính bản than mình, có niềm tin là có tất cả. em như loài hoa dại đó,em tin là em có thể thì nó sẽ có thể với em” . thấy cô có vẻ khác hẳn so với khi trên lớp ,dịu dàng hơn,dễ chịu hơn và tình cảm hơn , tôi cố lấy hết can đảm: “ dù em có tin vao nó nhưng nó không hề tin em, giống như bài viết số 3 này, em đã tin mình làm sẽ tốt hơn 2 bài trước nhưng em đã làm rất tệ”. cô mỉm cười : “ cô chưa phát bài mà, nhưng cô cho em biết bài viết này em làm rất tốt, cô rất thích cách viết của em, ngắn gọn nhưng sâu sắc. Đó là lí do cô muốn gặp em hôm nay”. Tôi như người mộng du và cô đã kéo tôi trở lại với hiện tại, đó là sự thật. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ buổi nói chuyện định mệnh hôm đó. Trong lòng tôi nhom nhóm lên 2 chữ NIỀM TIN, tôi quyết tâm thay đổi chính mình và tôi tin mình có thể làm được , tôi chủ động nói chuyện với bạn bè, thường xuyên xung phong đọc bài, hăng hái phát biểu xây dựng bài. chỉ trong một thời gian ngắn, tôi như lột xác hẳn,mọi thứ tốt đẹp dần đến với tôi,tôi có được những người bạn tốt, có được tình bạn đẹp, những con điểm tốt cũng bắt đầu mỉm cười với tôi,cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa hơn, tôi nhận ra môn văn không đáng sợ, không mộng mị như tôi nghĩ, niềm yêu thích văn học dần dần lớn dần trong tôi, môn văn cho tôi nhận ra cuộc sống màu sắc và đáng quí như thế nào, những câu văn nhhư giọt nước mát trong làm dịu mát tâm hồn khô cằn của tôi và chính cô- người đã mang đến cho tôi hứng thú văn chương, cô đã khơi dậy trong tôi sự tự tin,khơi dậy trong tôi những tiềm năng mà tôi không hề biết. Cô không chỉ là người thầy dạy cho tôi những bài học làm người, bài học về đạo đức lẫn tri thức mà cả trong cuộc sống, cô như 1 người chị gái dịu dàng, tâm lí, luôn lắng nghe,chia sẽ những tâm tư, những khó khắn, vấp ngã, những lỗi lầm mà tôi gặp phải. Là một đứa con gái đang độ tuổi bồng bột, nông nổi, tôi hay mắc phải những lỗi lầm,những vướn mắc trong chuyện tình cảm, bạn bè, cô luôn sẵn lòng nghe tôi tâm sự, cô giảng giãi, an ủi rồi động viên tôi phải cố găng vượt qua, cô vẫn hay nói: “ khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra”. Đến học kì 2, tôi chuyển trường vào Phù Mĩ, tôi đã viết 1 lá thư để cảm ơn cô về quãng thời gian hạnh phúc vừa qua,quãng tời gian đó không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn nhưng nó đủ gieo vào lòng tôi hạt giống mang tên Niềm Tin diêu kì mà cô đã ươm mầm trong tôi. Và tôi đã thật sự bất ngờ khi đọc được dòng chữ cô gửi: “em phải cảm ơn chính em, chính em đã thay đổi cuộc đời em , chứ không phải cô hay 1 ai khác. thật ra bài viết số 3 hôm đó em làm rất tệ, tệ hơn 2 bài trước và em vẫn thấp điểm nhất lớp.cô xin lỗi vì cô đã nói dối em, nhưng cô tin em sẽ thay đổi, cô tin những lời nói hôm đó sẽ là động lực để em nổ lực phấn đấu và cô đã đặt đúng niềm tin, em đã không làm cô thất vọng.”thì ra cô đã nói dối tôi, vậy mà…….nhưng cô ơi ! cô có biết nhờ những lời nói dối năm đó của cô mà cuộc đời em đã thay đổi, nhờ lời nói dối đó mà em có đựoc ngày hôm nay, để em có được những người bạn tốt, để em biết mình không hoàn toàn vô dụng, để con biết em rất may mắn hơn nhiều bạn khác mà phải cố gắng, phấn đấu hơn nữa. Ngày hôm nay,em đã biết tự tin hơn vào chính mình, em có thể mạnh dạn chủ động làm quen với bất kì 1 ai đó,có thể tự tin nêu lên những ý kiến, những suy nghĩ của mình trước lớp, trước đám đông, em có thể tự mình vượt qua những khó khăn, những vấp ngã trong cuộc sống xa nhà. Cô à! giờ đây chác hang phượng vĩ năm xưa đã già cỗi hơn xưa, tóc cô cũng đã dần đổi màu bởi những bụi phấn vô tinh kia và tâm hồn con cũng không còn trẻ con, khờ dại như ngày nào nữa đâu cô à! Nhưng sao lúc này em thấy mình thật nhỏ bé, thật ngốc nghếch trước cô,trước những điều kì diệu mà cô đã mang đến.Em vẫn biết thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả, thời gian vô tình sẽ làm cho mọi thứ thay đổi , cô và cả em đều phải thay đổi theo qui luạt vòng xoay của cuộc đời. Nhưng cô ơi! thời gian có thể dập tắt ngọn lửa tình thương nhưng cũng chính nó lại thổi bùng ngọn lửa ngày càng rực đỏ hơn. Và cũng chính dònh thời gian vô tình đó mà em nhận ra tình cảm, sự biết ơn, kính trọng của em đối với cô sẽ không bao giờ thay đổi mà tình cảm đó ngày càng sâu nặng theo thời gian. Nơi đất khách quê người, nơi hối hả dòng người ngược xuôi con mới thấm thía hết những bài học cô dạy, mới thấm thía hết được tình cảm mà cô dành cho em. Em cảm ơn cô nhiều lắm, cảm ơn cô vì đã đến và thay đổi cuộc đời em, em không thể nào nói hết lòng mình, không tài nào nói với cô là cô quan trọng với em như thế nào. Em chỉ biết cầm bút viết, từng câu, từng chữ là sự biết ơn, kính trọng của em dành cho cô. Con biết bài văn này sẽ không đạt yêu cầu của nhà giáo ưu tú như cô nhưng đó là tất cả tình cảm mà em dành cho cô , dành cho cô tiên cuộc đời em, dành cho những lời nói dối kì diệu!!!


    Hồ Hoài Vũ @ 20:50 07/11/2012
    Số lượt xem: 264

    (Bạn phải là thành viên đơn vị và được xác thực thì mới được gửi ý kiến ở mục này)
    print