TÌM VỀ KÝ ỨC…..
Trần Thị Lắm Lớp 12A/3 Trường THPT số 2 Phù Cát
(Học sinh cũ lớp 10A3 Trường THPT An Lương)
Kính tặng Thầy Lê Kha-Giáo viên Trường THPT An Lương
Có những năm tháng không thể nào quên, có những giọt nước mắt vô hình không thể nào xóa nhòa trong ký ức và cả những kỷ niệm đẹp không thể đặt tên – Kỷ niệm về một người thầy- người đã giúp tôi cảm nhận được một cách sâu sắc, giản dị về cuộc sống, người đã cho tôi cái nhìn toàn cảnh về ranh giới giữa thầy và trò, người đã vô hình tiếp cho tôi sức mạnh để tự tin hơn khi bước vaò đời…
Khi mùa hạ cuối vội chạm môi vào trang sách cũ, lúc màu phượng vĩ nhuộm hồng cả một sân trường đầy ắp tiếng ve cũng là lúc những kí ức xưa xôn xao ùa về, nỗi nhớ bạn, nhớ trường , nhớ thầy cô làm cho tâm hồn người học trò nhỏ thắt lại..
Tôi thật sự nhớ thầy. Tôi khao khát được lội ngược dòng thời gian để được sống lại với những kỷ niệm..
Dòng chảy của thời gian trôi nhanh ngoài sức tưởng tượng của tôi.Thấm thoắt đã mấy năm trôi qua.Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường cấp III, thật xa lạ và bỡ ngỡ. Không có cái gì gọi là đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cuộc hành trình đầy gian nan thử thách này. Nhưng may mắn thay, có một thứ đã thắp lên ngọn lửa hi vọng trong tôi, đó chính là cái cách mà thầy chủ nhiệm lớp tôi – thầy Lê Kha nói về sự trải nghiệm của mình trong cuộc sống để bước đầu khuấy động sự tự tin, lòng nhiệt huyết trong lũ học trò chúng tôi.
Tôi đã yêu mến thầy từ cái ngày đầu tiên ấy. Thầy có dáng người cao, đôi mắt nặng trĩu nỗi niềm, làn da ngăm đen với mái tóc thấm đẫm bụi thời gian.Thầy giản dị, gần gũi, rất nghiêm khắc với bản thân nhưng với học sinh thì không bao giờ thầy tạo áp lực trong học tập, nếu có thì chỉ là những lần thầy dọa cho điểm zêrô khi học sinh không thuộc bài rồi vội giấu nụ cười sau quyển giáo án. Thầy vui vẻ nhưng không phải là người dễ dãi, thầy yêu thương học trò như con cháu của mình nhưng thầy chẳng để một ai biết điều đó. Thầy tôi là thế, một con người rất điềm tĩnh trong công việc và kín đáo trong chuyện tình cảm. Đó là những gì tôi đã cảm nhận trong suốt một học kỳ qua, Thời gian trôi nhanh, tôi không thể nhớ nổi có bao nhiêu kỉ niệm ẩn mình trên từng trang sách, từng cánh phượng hồng, từng lời thầy giảng, nhưng có một kỉ niệm mà tôi không thể nào quên đó là ngày lần đầu tiên tôi thấy thầy tôi nổi nóng.
Sau khi nàng xuân đã e ấp, thẹn thùng trước ngõ và từ từ nhón gót gõ cửa từng nhà, chúng tôi lại bắt đầu một hành trình mới trên chặng đường chinh phục tri thức của nhân loại. Không khí ngày tết đã ảnh hưởng đến cách học của không ít học sinh lớp tôi. Nào là tình trạng cắn hạt dưa, ăn quà vặt.. xả rác trong lớp và cả những đợt “Phát động phong trào nói chuyện” hay rượt đuổi nhau trong giờ sinh hoạt 15 phút đã khiến cho phong trào thi đua của lớp đi xuống trầm trọng qua nhiều tuần. Thầy tôi đã nhiều lần nhắc nhở, đưa ra nhiều hình phạt nghiêm khắc, có lần thầy đã báo với nhà trường để đưa ra quyết định đình chỉ học một tuần đối với một bạn học sinh vì thường vi phạm. Nhưng mọi thứ vẫn không được cải thiện là mấy, khi ồn ào và không thuộc bài đã mang tính hệ thống như lời thầy nói.
….Thứ năm hôm ấy, lại vào tiết học phụ đạo, một làn gió nhẹ thoảng qua , tôi thiu thiu ngủ.. Bỗng bước chân của Thầy làm tôi choàng tỉnh, không phải thầy đi quá mạnh mà là… tôi cũng không hiểu tại sao nữa.Thầy đã vào lớp, lũ quỷ kia cứ nháo nhào lên, mặc dù thầy đã gõ mạnh vào bàn, những gì đã xảy ra ở học chính khóa cộng với những cái đang diễn ra đã làm thầy – một người vốn rất điềm đạm nổi nóng.
Lớp đã im lặng, thầy tuyên bố sẽ không dạy phụ đạo môn Lý cho lớp nữa. Dù nghịch phá đến đâu, đây vẫn là một tin sốc với lũ chúng tôi. Không gian tĩnh lặng bởi tất cả đều nín thở. Lớp trưởng nhìn lớp phó, lớp phó ra hiệu cho các tổ trưởng, cả bọn đồng loạt đứng dậy. Lớp trưởng thay mặt lớp: “Thưa thầy, mong thầy rút lại quyết định , chúng em sẽ sửa chữa sai lầm của mình”. Lời khẩn cầu của ban cán sự lớp cùng với lương tâm của một nhà giáo đã làm thầy nguôi cơn giận và tiếp tục truyền đạt kiến thức cho chúng tôi. Thầy đang say sưa giảng bài,cả lớp đang chăm chú, bỗng:
- Mày thua rồi, đưa tai đây, mau lên!
-Không, mày ăn gian quá!
Tất cả quay lại nhìn, đó là Lập và Hiền.Tụi nó đang tranh giành thắng thua trong trận caro. Lập là một học sinh cá biệt của lớp, hôm nay vi phạm đã đành; đằng này Hiền- một học sinh gương mẫu, ngoan hiền như tên gọi, không hiểu sao nay lại trở nên như vậy. Bốn mươi cặp mắt nảy lửa ném vào hai tên học trò đáng ghét.Thầy giáo cao giọng: “Anh nào vừa cãi nhau trong lớp, đứng lên!”.
Cả hai đứa đều chần chừ, có lẽ vì sợ.
- Đừng để tôi chỉ đích danh, mau lên.Vài giây trôi qua, Hiền và Lập đứng dậy. Mắt thầy tối sầm, đôi mày nheo lại vẻ giận dữ:
- Sao hai anh lại chơi caro trong giờ học ?
- Dạ, thưa..thưa..- Không nói, mời các cậu ra ngoài. Nếu không tôi sẽ báo cáo lên nhà trường.
Hai cậu bạn cứ run lên bần bật , ấp úng: “ Dạ, th..ưa..dạ…”, rồi lại đứng im.Thầy chau mày: “ Các anh ra ngoài để tôi còn dạy cả lớp”.Vẫn đứng yên…“ Được các anh không ra thì tôi ra”, dứt lời, thầy tới bàn, cầm cái cặp. Cả lớp nhìn nhau, lúng túng. Làm sao bây giờ, thầy mà báo cáo nhà trường là hai thằng kia tiêu đời, thằng Hoài lo sợ…
Cả lớp xôn xao, lòng tôi rối bời vì nghĩ đến thầy và lo cho bạn. Đây là lần đầu tôi thấy thầy nổi nóng. Tôi thoáng nghĩ, mình phải làm gì đây? Thầy bước ra tới cửa. “Thầy” tôi lấy hết can đảm kêu một tiếng rõ to như chưa bao giờ được kêu vậy.Thầy đột ngột quay lại, nhìn lướt qua lớp, thở mạnh một tiếng rồi bước đi.Thầy đi rồi, vậy là thầy sẽ báo với nhà trường chuyện chúng nó. Mấy đứa con gái đỏ hoe cả mắt, mấy thằng con trai thì im lặng. Lòng tôi trống rỗng, tự trách mình. Sao lúc thầy quay lại mà mình lại không nói lên ý kiến của mình. Đúng là đồ nhát gan.
Tùng…Tùng..Tùng! Giờ ra chơi đã hết.Thầy vào lớp với vẻ mặt nóng giận. Bằng giọng nghiêm túc , thầy hỏi: “Lúc này ai nhái lời tôi? Đứng lên đi, nếu không sẽ nhận hình phạt như hai anh lúc nãy, bị đuổi học bây giờ.” Cả lớp dồn mắt về phía tôi.Trước mắt tôi, cảnh vật như biến thành hoang mạc.Trời! Mình có nhái thầy đâu. Làm sao đây? Rồi tôi cũng đã bật dậy trong bối rối, hai chân như không đứng vững, hàm răng va vào nhau :
- Thưa… thầy, là em. Không kịp chờ thầy lên tiếng, tôi tiếp : “ Lúc nãy, em nghe thầy quyết định báo cáo nhà trường xử lý hai bạn, em thấy hơi nặng nên khi đó em gọi thầy là định nói lên suy nghĩ của em, nhưng em sợ quá nên…Em không hề có ý định nhái lời thầy đâu ạ!”
Khóe mắt tôi cay cay, những giọt nước mắt mà tôi cố kìm nén đã bắt đầu nhỏ giọt. “ Mầy bình tĩnh đi!”, Hiếu nắm tay tôi động viên.Tôi lấy hết can đảm:
- Thưa thầy, xin thầy cho phép… Em nghĩ hành động của hai bạn là sai.Với Lập thì em không có ý kiến gì vì bạn ấy sai phạm quá nhiều nhưng bạn Hiền thì trước giờ vẫn thực hiện tốt nội quy trường lớp, nếu nay vì chuyện này mà bị kỷ luật thì…Em xin thầy cho bạn ấy một cơ hội ạ”.
Nói xong, tôi đưa tay quẹt những giọt nước mắt, nước mũi đang định cư trên mặt mình và nhẹ nhõm hơn khi thấy đôi mắt thầy dịu lại.
Mọi việc đã qua, chỉ còn chờ quyết định của thầy vào tiết sinh hoạt cuối tuần.Tôi ôm cặp bước ra khỏi lớp , lòng vẫn còn thấy man mác nỗi buồn lo. Mấy đứa bạn xúm vào an ủi, tôi bước đi thơ thẩn. Chợt: “Lắm! Em ở lại thầy có chuyện muốn nói” Tiếng của thầy. Tim tôi đập mạnh, tôi bước tới. “Thưa thầy, em nghe ạ!”. Nhìn ánh mắt trìu mến của thầy, tôi thấy yên tâm và không khỏi tò mò. “ Thầy xin lỗi, lúc này thầy hơi nóng”. Vội vã nói rồi vội vã bước đi, còn tôi đứng ngẩn người ra….…
Tôi hiểu rồi, thầy nổi nóng chỉ vì lo chứ không phải vì ghét…
Cũng hai năm rồi kể từ ngày tôi can đảm đứng lên giúp giảm tội cho bạn bè, đã làm chúng tôi xích lại với nhau hơn và hiểu hơn về tấm lòng thầy. Cũng đã hai năm rồi kể từ khi chuyển trường, tôi chưa một lần gặp lại thầy. Tất cả đã xa rồi Thầy ơi! Từ những trang sách cũ, những bụi phấn rơi bục giảng và cả những nụ cười, giọt nước mắt mãi đi vào kỉ niệm . Ngày mai đây, khi tiếng ve không còn râm ran gọi hè, khi cánh phượng hờ hững rơi giữa khoảng không sân trường, khi bóng dáng mùa thi đã thấp thoáng quanh đây, không biết cổng trường Đại học sẽ gọi tên ai nhưng con tim tôi thì mãi gọi tên những kỷ niệm ấy. Thầy ơi! Khoảng cách dẫu có xa xôi nhưng lòng em vẫn mãi yêu quý Thầy. Em muốn đếm những giọt thời gian treo ngược trên chiếc đồng hồ để lại được nhìn thấy hình ảnh thầy trên bục giảng, để được nghe câu nói mộc mạc của thầy : “Thầy xin lỗi, lúc nãy thầy hơi nóng.”/ Cát minh, tháng 11 năm 2011
Hồ Hoài Vũ @ 09:14 25/12/2011
Số lượt xem: 312
