New Sky ' Blog

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Clock

Website Giáo dục

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Website học tiếng Anh

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Link Website

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Giỏ hoa đẹp

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Ý nghĩa cuộc sống

Báo mới

Free Kiss MySpace Cursors at www.totallyfreecursors.com

Giới thiệu tổ ngoại Ngữ

Photobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Photobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Tổ Anh Văn là một gia đình đoàn kết, tâm huyết với nghề. Có ý thức kỷ luật và với tinh thần trách nhiệm cao nên luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

TỰ SỰ NGHỀ GIÁO

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: English Group (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:27' 06-11-2015
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
TỰ SỰ NGHỀ GIÁO
Ba tháng hè đã trôi qua, thời gian cứ thế chầm chậm qua đi, ba tháng là một khoảng thời gian rất dài đối với tôi củng như các thầy cô giáo khác, tôi mong đến ngày tựu trường, cái ngày mà toàn thể học sinh và giáo viên trên cả nước tập trung đến trường.... ôi cái không khí ấy, cái ngày ấy, những cái bắt tay, cái gật đầu, những nụ cười thân thương lại hiện về sau ba tháng trời ... ôi vô số chuyện để đem ra chia sẽ cho nhau sau ba tháng "tích góp".
Nhìn mấy em học sinh cứ khoanh tay cúi đầu "Chào cô, chào Thầy".. ôi cái cảm giác đó lại sung sớng và vui biết bao. Trong cuộc đời nghề nhà giáo, điều làm tôi ấn tượng nhất là những ngày được đứng trên bục giảng...Hồi còn nhỏ, lúc được mẹ đưa đến trường để nhập học...ôi cái "Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay tới trường..." nó vừa lo sợ vừa mừng rỡ, rụt rè, bẻn lẽn... Rồi thời gian củng qua đi, và cứ thế từng năm từng lớn khôn và càng dẫn tôi bước vào đời gần hơn. Trong thời gian còn là học sinh, cái khoảnh khắc biến đổi con người từng cấp, từng giai đoạn, từng quá trình tác động vào tâm trí con người, cái thời gian mà không biết bao nhiêu là buồn vui lẫn lộn, cái thời "Nhất Quỉ, nhì ma, thứ ba học trò..." tại sao hồi đó mình không được chín chắn, không được hoàn thiện hơn... và sau đó nghĩ lại thấy cuộc đời học sinh đúng là một quá trình đào tạo con người. Cho đến hôm nay tôi vẫn luôn tâm huyết trong lòng về cái nghề giáo viên là một nghề cao cả, nghề mà đào tạo cho con người chưa biết gì thành một con người hoàn thiện và thành những người giúp ích cho xã hội, được xã hội phân công phụ trách nhiều lĩnh vực; tất nhiên là không hoàn toàn tuyệt đối, vì cuộc sống mà, có một số bạn vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên bỏ học giữa chừng, một số bạn quá cá biệt không muốn đi trên con đường học vấn nữa, và như thế là xã hội lại tạo cho những người ấy có con đường đi khác hẵn, có người sống có tham vọng thì người ta thành công, còn một số ít thì thả lõng theo giòng chảy của thời gian...và chuyện gì đến nó sẽ đến.
Hồi còn đi học, Thầy Cô luôn dạy chúng ta phải biết ngẩng đầu trước thất bại, đừng dừng lại khi phía trước còn nhiều lắm những chông gai… và đến bây giờ, đã được nửa cuộc đời tôi đã sống như lời Thầy Cô dạy...
Đúng là "Không thầy đố mầy làm nên" câu tục ngữ này thì không thể nào phân tích được, vì nó quá đúng, quá chuẩn, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều được luận từ câu tục ngữ này, từ những bước chân đầu tiên, từ những phát âm đầu tiên của con người củng phải có người dìu dắt, người bày... Vậy cha mẹ ta củng là những người thầy, đến trường thì thầy cô cho chúng ta cái chữ, cái kiến thức, về nhà cha mẹ ta cho chúng ta sự trưởng thành của con người. Vì vậy ta muốn trở thành một con người có ích cho gia đình và xã hội trước hết phải là một người có Giáo dục.
Nói về nghề đứng trên bục giảng, sau ba tháng trời ròng rả muôn màu muôn vẽ của cái thời gian " Rãnh rỗi sinh nông nỗi" này thì tôi lại trờ về với chính bản thân mình. Hồi còn đi học tôi luôn có tham vọng là tôi sẽ làm một giáo viên để truyền đạt lại kiến thức cho thế hệ sau và như thế tôi đã quyết tâm học để đạc được ước mơ của mình, đến bây giờ nghĩ lại, nếu hồi đó chúng mình biết nghe lời cô giáo nhiều hơn thì những giọt nước mắt của cô sẽ ít lăn trên gò má nhiều hơn, Tuy nhiên đôi lúc cô hạnh phúc quá thì nước mắt cô cũng thi nhau chảy trên gương mặt ấy, có những kỹ niệm buồn và những kỹ niệm vui không bao giờ quên, làm nghề nhà giáo mà, ai không tránh khỏi những điều đó.
Đối với bản thân tôi, một năm học trôi qua là một năm tôi tích góp được rất nhiều kỹ niệm vui buồn, đôi lúc có những việc học sinh làm tôi quá thất vọng, nhưng có những việc học sinh làm tôi không thể nào mà quên được vì quá hạnh phúc, hạnh phúc nhất của nghề nhà giáo là thấy những học trò của mình ngày một thành công.
Trong quá trình dạy và học đôi lúc củng có những "Tai nạn nghề nghiệp" chẵn hạn như: Ở lớp cô nói một cách khác nhưng học sinh lại suy nghĩ một kiểu rồi về nhà nói lại với phụ huynh, nhiều phụ huynh có thành kiến với cô giáo thì bắt đầu "chuyện bé xé to" ... rồi
 
Gửi ý kiến