Tổ chức

LIÊN KẾT WEBSITE

THỜI GIAN

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Nguyễn Khuyến TP Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    TỔ CHỨC  (11 bài)

    TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO CÁO LỖI.

    ĐỊA CHỈ WEBSITE NÀY KHÔNG HOẠT ĐỘNG. XIN CÁC THẦY CÔ TRUY CẬP VÀO WEBSITE TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN NHƯ SAU : Violet.vn/nkhuyen. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN....

    THƯ GIÃN  (2 bài)

    3190733

    Nữ sinh bị đánh ngất xỉu vì quá xinh đẹp

    Học giỏi lại có gương mặt xinh xắn, nữ sinh lớp 8 trường THCS Lê Lai (TPHCM) đã bị hai nữ “đại ca” trong lớp ghép cho tội “chảnh”. Mặc dù đã hết lời van xin song em vẫn bị đánh đến mức bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu. Bị khép tội “chảnh” vì… xinh, học giỏi Như PV đã đưa tin, vụ bạo lực học đường xảy ra vào lúc 15h30 ngày 30/3, tại lớp 8A3 trường THCS Lê Lai (phường 15, quận 8). Nạn nhân là em...

    Thành viên tích cực

    2333377
    Nguyễn Thưởng
    Điểm số: 6
    69631
    Nguyễn Thái
    Điểm số: 4

    SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT NGÔI TRƯỜNG DƯỚI CHÂN NÚI CẤM

    Ngôi trường dưới chân Núi Cấm 13:47 08/01/2010 Hôm nay(8-1), trường THCS Nguyễn Khuyến, phường An Phú (Tam Kỳ) đón nhận danh hiệu Trường chuẩn quốc gia. Đây là ngôi trường đầu tiên ở vùng đông TP. Tam Kỳ đạt danh hiệu này. Tự thân vận động Năm 2004, trường THCS Nguyễn Khuyến được thành lập. Tiền thân của ngôi trường này là trường THCS Tam Phú, sau đổi thành THCS Lý Thường Kiệt. Nói đúng hơn, ngôi trường ra đời từ thực tế An Phú đã “khoác chiếc áo” cấp phường, sau khi tách ra từ xã Tam Phú cũ. Năm năm trước, đây là vùng đất hoang, thưa dân cư… Đời sống khó khăn của cư dân vùng cát khiến mục tiêu giáo dục của những người thầy nơi đây không đạt như mong muốn. Năm học đầu tiên, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy và học gần như không có. Ngôi trường lạc lõng giữa “biển” cát hoang sơ không có cây xanh, chưa đầu tư cảnh quan sư phạm. Năm học mới đã cận kề nhưng phòng lớp lại thiếu bàn ghế, bảng đen…, những trang thiết bị khác hầu như chưa mua sắm. Nhiều giáo viên nhà trường cho hay, ngày ấy ngôi trường hoạt động trong điều kiện thiếu thốn trăm bề. Mưa xuống lầy lội, nắng thì bụi mịt mù. Sân trường không có bóng cây che mát nên thiếu vắng không khí vui chơi nô đùa của học sinh. Không đành để học trò của mình khởi đầu năm học mới trong tình cảnh đó, nhà trường phải tự thân vận động, đi nhiều nơi kêu gọi các cơ quan, tổ chức viện trợ kinh phí và buộc lòng sử dụng lại bàn ghế, bảng đen cũ của trường THPT Trần Cao Vân (Tam Kỳ) để dạy và học. Cũng trong năm đầu tiên đó, nhà trường đã huy động hàng nghìn ngày công của phụ huynh học sinh tham gia đổ đất sân trường, trồng cây xanh và các thầy cô tự nguyện đóng góp 3 ngày lương xây dựng thư viện trường… Đất nghèo hiếu học Hẳn ít ai ngờ, trên vùng đất đầy cát và gió này lại sản sinh ra nhiều cậu học trò nghèo học giỏi. Con số học sinh giỏi các cấp của nhà trường cứ tăng dần qua mỗi năm. Năm học 2004-2005, nhà trường có 3 học sinh lớp 9 đỗ vào trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm của tỉnh, 14 học sinh giỏi cấp thành phố, thì năm học 2008-2009 vừa qua, có ít nhất 30 học sinh giỏi cấp thành phố, 1 học sinh giỏi cấp tỉnh và 6 học sinh đỗ vào trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Em Nguyễn Thị Hồng Ly, học sinh lớp 7/1 nhiều năm liền là học sinh xuất sắc. Hoàn cảnh gia đình Ly rất khó khăn, mẹ ốm đau nằm liệt một chỗ, bố phải làm đủ thứ nghề mới không để 5 chị em Ly “đứt gánh” việc học giữa chừng. Ly nói, gia đình em nghèo, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm; mỗi năm học mới bố lại phải lo toan, nên em chỉ còn cách học thật giỏi để không phụ lòng mong mỏi của bố. Cô giáo Đinh Thị Hồng Hoa, phụ trách công tác khuyến học của nhà trường, cho biết: “Toàn trường hiện có 25 học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Trường hợp nào cũng đáng thương, nhưng bằng nghị lực phi thường, các em đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong thành tích học tập. Trên vùng đất và trong ngôi trường nằm dưới chân núi Cấm này đã xuất hiện nhiều em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh”. Xứng danh “Tam Nguyên Yên Đỗ” Với trường THCS Nguyễn Khuyến, thói quen đọc - chép gần như không còn, thay vào đó là những giờ học kết hợp lý thuyết với thực hành. Học sinh không chỉ hiểu biết kiến thức qua sách vở mà còn được tiếp cận thực tế qua các buổi ngoại khoá, tham quan dã ngoại. Trên con đường An Hà - Quảng Phú thênh thang như đại lộ, dễ nhận ra sự tươi mới, khang trang của ngôi trường mang tên Nguyễn Khuyến. Trên mảnh đất đầy nắng và gió thông thốc trước đây, giờ đã là ngôi trường xây kiên cố 2 tầng hiện đại với đầy đủ tiện nghi. Cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm đạt chuẩn quốc gia như có thư viện, phòng vi tính, phòng thực hành, sân thể thao và khu vui chơi giải trí cho học sinh rợp bóng cây xanh. Năm học 2009-2010, toàn trường có 34 cán bộ, giáo viên quản lý giảng dạy 12 lớp học với 481 học sinh các khối. Đội ngũ giáo viên nhà trường từng bước được chuẩn hóa, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy. Đối với mô hình “trường học thân thiện”, bằng phương châm “lấy học sinh làm trung tâm”, những năm qua, trường THCS Nguyễn Khuyến đã xây dựng vững chắc kiến thức nền cho các em. Kết thúc năm học vừa qua 100% học sinh khối lớp 9 đủ điều kiện tốt nghiệp THCS. Thầy Nguyễn Thưởng - Hiệu trưởng nhà trường tự hào nói: “Trong suốt 5 năm, thầy và trò nhà trường đã nỗ lực hết mình để đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Đây không phải chúng tôi chạy theo thành tích mà là sự phấn đấu để học sinh được dạy dỗ trong môi trường tốt nhất, xây dựng nền tảng kiến thức vững vàng nhất. Danh hiệu này cũng là món quà tinh thần vô cùng quý giá dành cho nhà trường trên hành trình dài xây dựng, phát triển và bảo vệ “thương hiệu” của mình”. Ngoài việc chăm lo chất lượng dạy và học, trong năm học này, bằng nhiều nguồn huy động, nhà trường đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng phòng thí nghiệm, xây tường rào, cổng ngõ, hệ thống thoát nước sân trường. Trong cái nắng hanh nhẹ của ngày cuối đông trường THCS Nguyễn Khuyến vinh dự đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Và, cũng theo Hiệu trưởng Nguyễn Thưởng, đây là ngôi trường đầu tiên của vùng đông Tam Kỳ đạt chuẩn quốc gia, đồng thời đạt các tiêu chí quy định của trường chuẩn sớm nhất ở TP. Tam Kỳ. HỮU PHÚC

    CHÙM ẢNH SINH HOẠT TRẠI CC-VC

    Ngày 20/3/2010 toàn ngành Giáo dục TP Tam kỳ tham gia sinh hoạt trại kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Tỉnh Quảng Nam. Đây là chùm ảnh sinh hoạt của thầy cô giáo và CBNV trường THCS Nguyễn Khuyến TP Tam Kỳ

    Tiết GDHĐNGLL

    Để thực hiện tiết HĐNGLL với chủ điểm tháng 3:"Tiến bước lên Đoàn" ba lớp 9 phối hợp tổ chức sinh hoạt thi tìm hiểu các bài hát về Đoàn. Đây là các hình ảnh sinh hoạt.

    SINH HOAT 8-3

    Ngày 6/3/2010, để kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, công đoàn trường THCS Nguyễn Khuyến phối hợp với chính quyền, ban Đại diện cha mẹ học sinh của trường đã tổ chức cho toàn thể CBGV-NV tham quan dã ngoại tại các địa điểm: Bán đảo Sơn trà, Non nước, Cửa đại, Hội An một ngày thật vui vẻ và bổ ích.

    CON ĐƯỜNG EM CHĂM

    Website cá nhân tiêu biểu

    http://nguyenthuong54.violet.vn/
    Lượt truy cập: 252
    Website của Hạnh Hồ Tuyết
    Lượt truy cập: 95
    NGUYỄN ĐÌNH LỰU
    Lượt truy cập: 38
    http://violet.vn/Ngthai07/
    Lượt truy cập: 23

    CÁC BÀI VIẾT CỦA HỌC SINH

    Bài 1: ..............Ô nhiễm môi trường.......................... Trong thế giới vănminhkhông ngừng tiến bộ và giàu đẹp của con ngườingày nay một phần là do họ một phần là nhờ bởi thiên nhiên, môi trường. Thiên nhiên ban tặng cho con người không biết bao nhiêu là kể. Môi trường lại là nơi duy trì sự sống cho ta. Thế đấy cuộc sống xung quanh ta dường như có rất nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy bất trắc. Vậy nên chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên cũng chính là bảo vệ môi trường sống, bảo vệ chính mình. Đấy là một điều mong ước của nhiều người nhưng thực tế thì chúng ta đang đi ngược lại với mong muốn ấy chính là: làm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm các nguồn nước, bầu không khí, đất, rừng,...Và bây giờ nếu ta kịp thời ngăn chặn thảm hoạ ấy thì cả nhân loại sẽ được sống trong một môi trường trong sạch, không bệnh tật và không buồn đau... Như chúng ta đã biết ô nhiễm môi trường hiện nay đang là một vấn đề gay gắt và cấp bách của toàn nhân loại. Hằng ngày, hằng giờ chúng ta phải đối mặt với bệnh tật, cái chết không mong muốn mà lại là do con người gây ra. Cứ nghĩ đến cái chết kinh hoàng, những trận đau ghê gớm đến cực độ là cả người tôi lại run lên. Ngay bên nhà tôi đã có rất, rất nhiều người đã và đang bị những căn bệnh hiểm nghèo đặc biệt là căn bệnh ung thư hành hạ, nó đang từng phút từng giây huỷ hoại cơ thể họ và một trong số đó đã vĩnh viễn ra đi bỏ lại một đàn con thơ trong cái xã hội đầy những cạm bẫy hay là những em nhỏ khi được sinh ra là phải bị tật nguyền suốt đời... Nhưng chúng ta cần phải biết được đâu là nguyên nhân đã gây nên bao tình cảnh bi thương như vậy. Tôi chỉ nói đến đây là mọi người chắc đã hiểu: nguyên nhân ở đây chính là do các nhà máy, khu công nghiệp thất trách gây nên đã làm thay đổi, phá huỷ cuộc sống thanh bình của người dân nơi đây. Bao nhiêu khí thải cứ ào ạc phun lên mà không xử lý, bao nhiêu nghìn tấn nước cứ xối xả đổ ra sông, hồ, kênh, rạch mà cũng lại là chưa được xử lý. Chả lễ vì cái lí do khi xử lý nước và khí thải phải tốn một khoảng tiền khá lớn mà để cho họ tàn phá một cuộc sống hạnh phúc của biét bao nhiêu người hay sao.Ta thử đem giá trị , chi phí ta phải bỏ ra so sánh với tác hại của chúng sau này thì chắc ta sẽ nhận ra rõ được đâu là giải pháp để chúng ta thay đổi và khắc phục. Ta thử nghĩ nếu bầu không khí này do bàn tay mình gây nên thì thế hệ sau của mình sẽ gánh lấy chứ không ai khác.Bao nhiêu nguy hiểm tiềm tàng mà con người ta phải đối diện nhưng nguy hiểm trước mắt nhất là môi trường đang bị huỷ hoại. Không nói đi đâu xa, ngay quê ngoại của tôi đang phải đối diện với hiện thực ấy. Nào là bao ni lông vứt lung tung khắp cả bờ sông nếu cá nuốc phải thì chắc là sẽ chết hết.Ta đã biết đặc tính của nhựa plaxtic chứa trong bao bì ni lông là không phân huỷ được nên có rất nhiều người lại đem chúng đốt đi bao nhiêu khói thải độc hại gây ra bệnh tật cho con người và động vật.Nhưng nếu không đốt thì sẽ là nơi trú ngụ, sinh sôi, nảy nở của rất nhiều các vi trùng, vi khuần tiêu biểu như ruồi, muỗi,...gây ra hàng loạt các bệnh di truyền.Vậy thì chúng ta phải làm gì để giảm bao bì ni lông đó là ta nên dùng lá chuối để đựng, gói thức ăn cũng là bảo vệ sức khoẻ cho chính mình. Ô nhiễm môi trường thì có rất nhiều tác hại gây ra các căn bệnh:Ung thư phổi, các chất đặc biệt như điôxin có thể gay nên những dị tật, gây nên những hiện tượng như ngộ độc: ngất, khó thở, nôn ra máu ảnh hưởng đến tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch gây rối loạn chức năng hay nguồn nước bị ô nhiễm thì các động vật, sinh vật sẽ chết hết, nguồn nước sinh hoạt không còn,nước đen ngầm...Thật kinh tởm. Thiên nhiên đúng là một kho tàng cất giữ của quí của nhân loại, nếu chúng ta biết cách bảo vệ môi trường thì chao ôi thế giới này sẽ tràn ngập muôn nơi những niềm hạnh phúc. Không còn những cái chết hay những giọt nước mắt tiếc nuối yêu thương lầm lỗi mà chính họ gây nên. Tôi có một ước mơ thật giản dị nhưng lại là một ước mơ xa xôi, mờ nhạt đó là : " Ô nhiễm môi trường vĩnh viến không tồn tại" và tôi tin chắc rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả loài người cũng mong muốn như vậy.Vậy thì ngay từ bây giờ chúng ta phải có ý thức cao hơn, biện pháp rõ ràng và thiết thực hơn nữa để mọi người cùng chung tay góp sức xây dựng cho trái đất này tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.Tôi tin với những lí lẽ, từ thực tế tôi đưa ra sẽ giúp mọi người có một nhận thức và hành động nhỉều hơn để bảo vệ môi trường. ......................... Lê Thị Bích Vui Lớp: 9/2................ ............................................................... Bài 2: ................ Có thể ví mình thành dòng sông,rừng...để tâm sự vớicon người. Đóng vai một dòng sông...................... Hỡi loài người trên trái đất này, tôi là một dòng sông nhỏ bé nằm giữa thành phố trẻ Tam Kỳ. Hiện nay tôi cũng như các anh chị tôi trên mọi nơi đang bị ô nhiễm trầm trọng. Vẽđẹp tiềm ẩn của chúng tôi nay đã không còn, tôi không còn nhận ra chính mình. Cuộc sống của tôi đang bị de doạ bởi hàng tấn rác thải xin loài người hãy cứu vớt tôi cứu vớt dòng sông nhỏ bé này. Từ xưa,chúng tôi được thiên nhiên tạo hoá ra và đến bây giờ đã trải qua bao thời kỳ khó khăn gian khổ để có thể tồn tại. Nhưng ngày nay cuộc sống của chúng tôi lại không được huy hoàng. Nhờ năm nào tôi khoát lên mình tấm áo trong xanh mang nguồn nước sạch đến các cành động, đem lại sự sống cho các sinh vật khác. Xung quanh tôi cây cối xanh rờn, cá tôm hàng ngàyvui đùa nhảy nhốt. Cuộc sống thật vui tươi. Con người thường đến quanh tôi với những thú vui như câu cá, du thuyền cảnh vật thật nhộn nhịp. Chúng tôi cũng đã đóng góp một phần không nhỏ mang đến cái ân cho con người. Chúng tôi còn được ca ngợi với vẽ đẹp tự nhiên bởi thơ ca. Cuộc sống của chúng tôi bão hoà theo mùa lúc mưa lúc nắng. Thế nhưng hôm nay, sinh vật xung quanh tôi ngày càng điêu tàn, cây cối thì bị con người chặt phá bừa bãi. Tôm cá lại bị bàn tay con người dùng điện hoặc thuốc nổ đánh bắt những sinh vật bé bổng này lâu nay luôn ở bên tôi ngày càng cạn kiệt dần. Hình ảnh tôi trong mắt mọi người là những đống rác nổi lềnh bềnh. Tôi lại khoác lên mình tấm áo đen ngầu. Khết bao túi rác khổng lồ. Những chất thải nhà máy, thứ mà con người thải ra hàng ngày thậm chí là những xúc vật chết đã đè nặng lên lưng tôi. Mỗi ngày tôi phải gánh hơn một trăm ký rác thải. Như vậy trong một thời gian ngắn tôi sẽ không còn là tôi mà trở thànhmột sòng rác. Những đống rác này đã chôn vùi vẽ đẹp của tôi, làm cho mọi người xa lánh không cómột chút cảm thương ư?Loài người ơi! Tôi cũng làmột nhân tố làm nên vẽ đẹp của thành phố này, một nơi mọi người qua lại tấp nập giờ đây mọi người quên đi và khinh bĩ mỗi khi đi qua. Nhắc đến tôi là mọi người lại nhắc đến một dòng sông ô nhiễm chứ không còn là dòng sông nên thơ nữa. Người tôi bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Tôi như một bức tranh với đầy màu sắc của rác thải. Biết là mình bị ô nhiễm nặng nề nhưng tôi phải đưa nước đến các cánh đồng, vườn rau, phục vụ đời sống sinh hoạt của con người vì chỉ có tôi mới cung cấp đầy đủ nước, nếu không có nước thì mọi người không thể tồn tại. Ngày xưa tôi đem đến sự sống sự tươi tốt cho sinh vật bao nhiêu thì ngày nay tôi cóthể gây hại cho sinh vật, làm chết đi những động vật thậm chí là con người. Vì đây không phải là những giọt nước tắm mát cho sinh vật những ngày hè nóng bức mà là những giọt nước độc hại. Tôi không dám nhìn cũng không đếm được có bao nhiêu sinh vật chết vì nước tôi mang đến. Tự nhiên đã tạo hoá ra tôi mang cho tôi sự sống thế nhưng chính tay loài người đã làm tôi ô nhiễm. Những bạn sinh vật xa lánh tôi và có thể đã chết vì tôi nhưng mọingười đâu có biết nguyên nhân gây ra là do bàn tay vô ý thức của mọi người. Những bàn tay gây dựng đấtnước lại đang huỷ hoại môi trường một phần quan trọng của trái đất. Mọi người hãy đặt mình vàotôi, một dòng sông muốn đem đến sự sống cho loài người nhưng vừa bị loài người làm dơ bẩn lại bị trách mắng. Thử hỏi mọi người nghĩ thế nào? Loài người ơi! Hãy cứu vớt tôi một dòng sông đang tìm lại sự sống. Tôi sẽ trở nên tươi đẹp hơn, thu hút nhiều người hơn sẽ đem đến cuộc sống tốt đẹp cho tất cả mọi người. Xin mọi người đừng đắp lên tôi những túi rác thải hãy để tôi tìmlại cuộc sống mới, cuộc sống không bị bỏ rơi và cuộc sống mang tới niềm vui cho tất cả mọi người. Xin chào loài người! ............................................. ...................................... Nguyễn Thị Thuý Vi........ .............................................Lớp:9/2.............. .................................................................. Bài 3 ..............Chặt phá rừng................................. Màu xanh, màu của hy vọng, màu của sự tươi mới và mát mẻ. Biết bao nhiêu cảnh đẹp thơ mộng được dệt nên bởi một tấm thảm màu xanh. Không khí được trong lành mát mẻ, những chú chim chuyền cành ca vang rộn ràng là nhờ sự có mặt của họ hàng nhà cây chúng tôi dần dần bị huỷ hoại trong tay của loài người. Trước kia tôi và loài người sống với nhau rất hoà đồng. Cứ mỗi ngày trôi qua, tôi mang lại cho họ những cây củi tốt, nấu nên những nồi cơm thơm dẻo.Trong cái giá rét ghê tợn của mùa đông, tôi luôn là người bạn sưởi ấm cho loài người. Những ngày tháng êm đềm ấy cũng dần dần trôi đi lặng lẽ. Ngày nay cùng với sự phát triển vượt bậc của thế giới, loài người chỉ chú tâm vào việc kiếm tiền, họ đã quên đi tình bạn đẹp đẽ vốn có của ngày trước.Họ có thể làm bất cứ chuyện gì để nuôi sống bản thân, dù là phải hy sinh loài cây chúng tôi, con người đã tìm mọi cách để khai thác triệt để tài nguyên rừng. Những khu đất trước kia là nơi cư trú của họ hàng nhà cây chúng tôi giờ đây đã trở thành bãi đất trống được người mua đem ra đấu giá. Những người giàu có mua nó về để xây dựng nên các nhà hàng, khách sạn lớn. Đó là ở đồng bằng, ở các khu rừng rậm trên núi, bọn lâm tặc ngày đêm khai thác rừng để lấy gỗ.Những loại gỗ tốt sẽ được xuất khẩu sang nước ngoài với giá rất đắt.Vùng núi cao, nơi sinh sống của các dân tộc, vì sự nghèo đói, lạc hậu, thiếu kiến thức, họ đã đốt rừng làm nương rẫy.Họ không biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến mình mà còn đến muôn ngàn người khác.Trên thượng nguồn của các con sông, một số bạn bè của chúng tôi sinh sống để ngăn chặn lũ lụt giờ chỉ còn lại những bộ rể trơ trọi giữa thiên nhiên. Bọn họ bị chặt phá gây nên những cơn lũ quét lớn làm thiệt hại bao nhiêu của cải của con người. Việc chặt phá rừng một cách bừa bãi không những gây nên sự ô nhiễm cho môi trường không khí, gây hại đến sức khoẻ của con người, làm lũng tầng ôzôn. Hơn cả vậy nó còn làm mất đi môi trường sinh thái của thiên nhiên ban tặng. Cây là nơi cư trú duy nhất của các loài động, thưc vật nhỏ bé. Có cây thì mới có sự phong phú, đa dạng của các loài động thực vật. Ngoài ra, cây còn đem lại nhiều loài hoa đẹp thu hút khách du lịch đến tham quan, có một số loài cây còn dùng để chữa bệnh cho con người. Loài cây chúng tôi có rất nhiều nguồn lợi nhưng con người không nghĩ đến điều đó, họ chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt mà không suy ngẫm về cái hại sau này. Việc chặt phá rừng là một hành vi sai trái, để lên án. Chặt phá rừng làm cho môi trường ngày càng ô nhiễm, đời sống sẽ trở nên khó khăn, tuổi thọ cuả con người sẽ ngày càng thấp dần. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau để xây dựng một thế giới muôn màu, thế giới xanh - sạch - đẹp ..................Lê Thị Nguyên................................... .......................Lớp:9/2....................................