CHÀO NGÀY MỚI

.

Ảnh ngẫu nhiên

MVI_2797.flv _MG_2424.jpg _MG_2423.jpg MUNG_XUAN_20133.swf Lophoa1.swf AVSEQ01.flv TranVanCan2.jpg Untitled18.bmp Tlam3.jpg Sachden.jpg Phong_mi_thuat_f.jpg

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (hoasingheo212@yahoo.com)

Sắp xếp dữ liệu

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Điều tra ý kiến

Góp ý giúp về trang của tôi
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • MỜI BẠN VÀO WEBSITE CỦA DƯƠNG TUẤN NHẬT

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Gấp trang giáo án ! > Truyện - văn >

    Kịch bản bảo vệ môi trường

    Ai cần vào tham khảo, góp ý. Đây là kịch bản nguyên bản Nhật viết và đạo diễn trong hội thi tuyên truyền bảo vệ môi trường của phòng GD&ĐT huyện Hàm Thuận Nam tổ chức năm 2008 (giải nhất). Giải B cụm (không có giải A cho thể loại kịch) trong hội thi Văn nghệ quần chúng do Trung Tâm văn hóa huyện tổ chức (Thuộc đội Minh Thành - Hàm Minh). Do câu lạc bộ Diễn xuất trường THCS Hàm Minh diễn. Mọi người có thể thay tên nhân vật cho dễ diễn đối với HS.

     

     


    Dương Tuấn Nhật @ 22:07 09/02/2011
    Số lượt xem: 17256
    Số lượt thích: 0 người
    1966849

    Kịch bản tuyên truyền dự thi chủ đề môi trường

    RÁC MÀ KHÔNG PHẢI RÁC, KHÔNG PHẢI RÁC NHƯNG CÓ THỂ THÀNH RÁC

     Kịch bản và đạo diễn:  Nhật Trần

    Diễn viên:         Tịnh vai Hoàng 

                            Ngọc vai lớp trưởng

                            Thương vai thủ quỷ lớp

                            Quốc vai bạn cùng lớp

                            Linh vai bạn cùng lớp kiêm vai mẹ Hoàng         

    Tóm tắt nội dung và phân cảnh:

                            Cảnh 1: tại sân trường, một nhóm bạn HS lớp 8 trước giờ vào lớp, đang thu bao nilon theo kế             hoạch bảo vệ môi trường của Liên Đội. Các bạn rất tích cực, nộp vượt chỉ tiêu.

    Hoàng (một bạn cá biệt, cha mất sớm, mẹ vất vả nhưng rất cưng chiều) nộp đủ số lượng nhưng là bao mới mua, các bạn phản đối việc làm này, Hoàng vẫn giữ thái độ bất đồng, các bạn rất buốn

                Cảnh 2: tại sân trường 4 tháng sau, các bạn đang ôn bài trước giờ thi HK II, và được thông báo việc Hoàng bỏ thi hai ngày nay là do mẹ Hoàng bệnh nặng, nhà bây giờ rất khó khăn, không có người chăm sóc và hết tiền trị bệnh, có nguy cơ nghĩ học. Các bạn liền họp nhóm khẩn cấp, lập kế hoạch thăm mẹ Hoàng và động viên Hoàng đến lớp

                Cảnh 3: tại nhà Hoàng, các bạn đã góp một số tiền động viên, mẹ Hoàng rất xúc động, nhưng khi biết số tiền rất lớn so với khả năng của một lớp học thì rất ngạc nhiên. Nhưng bà đã rất sung sướng khi biết các bạn góp tiền cá nhân rất ít, còn lại chủ yếu là tiền dành dụm từ các phong trào thu giấy vụn, bao nilon, vỏ lon nước giải khát… dự định sử dụng để liên hoan cuối năm, nhưng vì lớp sẽ không vui khi thiếu Hoàng, lớp thống nhất là chỉ tổ chức họp mặt nhỏ, vui và hẹn sang năm. Bà khen ngợi các bạn đã lớn, biết nghĩ từ những nhỏ mà làm được rất nhiều chuyện lớn. Hoàng tỏ ra hổ thẹn , các bạn động viên và cùng cười vui vẻ

               

    Kịch bản

    Mở màn ( màn 1): Sân trường buổi sáng Ngọc và Linh đang thu bao nilon

    Ngọc: sao đợt này các bạn nộp ít quá

    Thương: Chưa đâu, lớp mình chắc chắn nộp nhiều mà, như lúc lớp mình thu giấy vụn ấy. Chắc mình mới phát động ngày hôm qua, các bạn chưa chuẩn bị thôi

    Ngọc: Sao giờ này Quốc mập vẫn chưa tới vậy, đã nói là tới sớm phụ mình mà

    Thương:  mới nhắc,Tào tháo kìa

    Ngọc: sao giờ mới tới

    Quốc: xin lỗi, tại tớ bận… bận ăn sáng

    Ngọc: Chúng tớ cũng ăn mà

    Quốc: Nhưng… các cậu ăn một tô, còn tớ phải ăn tới…hai tô mà lị!

    Thương: Còn một tô nữa cậu bỏ bao nilon mang tới đây ăn à (chỉ vào bọc nilon rác Quốc mang nộp)

    Quốc: ừ! Nhưng không phải cho tớ mà cho các cậu, các cậu ăn sáng chưa? Đùa thôi, tại tớ ghé nhà cùng đi với bạn. Của tớ nè, các bạn nộp nhiều chưa?

    Ngọc: Chưa nhiều lắm, đợt này chúng ta phát động vượt chỉ tiêu của Liên đội là 2kg, Liên đội chỉ xung quỷ là 1kg/ người, còn lại sẽ trả chi đội lập quỷ riêng, có lẽ các bạn đang thu gom

    Thương: Chắc là vậy, như hồi thu giấy vụn ấy, lúc đầu ai cũng bảo quá nhiều, không thực hiện được, vậy mà khi thu xong gấp đôi chỉ tiêu đó

    Linh vào: Chào các bạn! Tớ nộp nè, đây là của tớ, còn đây là của Hải, và An. Các cậu ấy vào vệ sinh lớp học nên nhờ tớ nộp đó. À, tớ thấy các bạn mang nhiều lắm, chắc do gần đến giờ nên các bạn đi thẳng vào lớp. Các cậu cũng chuẩn bị vào lớp đi, tí nữa ra chơi chắc mọi người sẽ nộp đó. Tớ vào trước nhé!

    Quốc: Cậu vào trước đi. ….  À,cậu mang cặp vào giúp tớ nhé!

    Hoàng đến: ( Quẳng bịch nilon trước mặt các bạn), Của tớ đấy!

    Ngọc: nè của cậu bao nhiêu đấy

    Hoàng: Thì các cậu nói 3kg, thì tớ 3 kg chứ mấy, phiền phức

    Thương: Nhưng sao thấy ít vậy?

    Hoàng: 3kg là 3kg không hơn không kém, không tin thi cứ cân đi

    Quốc: cậu khi nào cũng vậy

    Ngọc: ( mở bao kiểm tra) Ơ, sao cậu nộp bao nilon mới thế này?

    Hoàng: Thì tớ mua ở chợ đấy, không mới mới là lạ

    Thương: Nhưng nộp nilon, bảo vệ môi trường, thì cậu phải gom nilon đã bỏ đi chứ

    Ngọc: thế này đâu phải là bảo vệ môi trường, như vậy chỉ là đủ kí để lấy thành tích à

    Hoàng: ôi dào, nilon nào mà chẳng nilon, miễn tớ nôp đủ là được. nhiều chuyện quá. Lượm nilon rác ư, tớ không thích, vừa dơ lại vừa quê hết chổ nói.

    Thương: Khối người bằng tuổi ta sống bằng cách nhặt rác đó, bạn có biết không?

    Ngọc: Hơn nữa đấy là việc bảo vệ môi trường, cậu phải gom ở nhà từ lâu rồi chứ, không lẽ ở nhà bình thường cậu vứt bừa bãi ra sao, không làm mới là dơ, là ô nhiễm, ai cũng làm được sao bạn nói là quê

    Hoàng: các cậu khác, tớ khác. Tớ không còn cái kiểu trẻ con như các cậu, lớn rồi. Tớ không có, tớ mua đó, không chịu thì trừ điểm đi

    Thương: cậu dám nói vậy sao?

    Quốc: thôi, các cậu đừng như vậy. ( nhìn sang Hoàng) cậu phải chung tay với mọi người chứ, đâu phải là chuyện cộng hay trứ điểm

    Ngọc: Các bạn khác gom ở nhà, rồi còn tổ chức đi nhặt ở ngoài đường nữa thì sao. Hồi nộp giấy vụn cũng vậy, bạn nộp toàn sách giáo khoa còn mới. Trong khi còn nhiều bạn khác không có sách học

    Hoàng: Tớ là vậy, tớ chẳng quan tâm

    Thương: Cậu!... chúng tớ không nói chuyện với cậu nữa

    Hoàng: Tớ cóc cần mấy nhóc tỳ các cậu ( bỏ đi)

    Ngọc: cậu ấy làm sao ấy

    Quốc: cậu ấy luôn thế, Ba cậu ấy mất sớm, nên mẹ rất thương cậu, làm lụng vất vả, nhưng cậu ấy muốn gì cũng được

    Thương: như vậy đáng lẽ cậu ấy phải tiết kiệm để mẹ đở vất vả chứ. Chúng ta phải nói cho cậu ấy biết.

    Ngọc:  Chắc cậu ấy sau này sẽ hiểu ra mà thương me hơn

    Quốc: Thôi bây giờ các cậu giúp tớ mang vào tập hợp ở chổ trường đi… nhanh lên tờ còn phải đi ăn thêm mới vào học nổi đó

    Thương: (Vừa làm, vừa nói đùa vui vẻ) ăn nữa hả, trời ơi làm mẹ của Hoàng vẫn sướng hơn làm mẹ của cậu đó

    Ngọc: Nè cậu ăn nhiều phải làm nhiều chứ, đây nữa nè… ( cả 3 mang bao nilon vào trong)

    Thương: à mà cậu ăn nhiều hơn đi, sau này khỏi mất công đạp xe, sáng sáng lăn đi học như xe lu ấy.. hihih

    Quốc: cậu làm như tớ là sọ dừa không bằng…hihih

    Thương, Quốc, Ngọc: ( cười to vui vẻ)

     

    Màn 2: ( 4 tháng sau tại sân trường)

    Quốc và Ngọc vừa đi vừa trò chuyện với nhau về mùa thi

    Quốc: Hôm qua tớ ăn có hai tô phở, hơi ít nên làm bài không nổi thì phải, sai mất một câu, buồn quá

    Ngọc: Cậu nói chuyện lúc nào cũng có mùi thức ăn

    Quốc: ơ, tớ  ăn 3 tô bún riu, nhưng rữa miệng rồi mà

    Ngọc: ý tớ không phải vậy!... tớ thấy đề cô cho không khó, nhưng chúng ta phải suy nghĩ một chút. Hôm nay cậu chuẩn bị bài kỉ chưa?

    Quốc: rồi, tớ ăn 3 tô, bảo đảm đầy đủ năng lượng luôn.

    Ngọc: lại ăn, cậu chỉ tớ câu này coi, tớ không chắc lắm

    (Ngọc và Quốc cùng coi bài)

    Thương xuất hiện: này các cậu biết sao ngày hôm qua Hoàng bỏ thi chưa

    Ngọc: sao vậy, dạo này cậu ấy hay bỏ học

    Quốc: dạo này cậu ấy cỏ vẻ buồn buồn, khang khác sao ấy

    Thương: Mẹ cậu ấy bị bệnh gì nặng lắm, nhà không có ai, chữa bệnh cho mẹ mà không còn tiền, nghe nói cậu ấy định bỏ học

    Quốc: sao lại bỏ học, sau này làm gì ăn, mẹ cậu ấy bệnh thì ăn nhiều vào là khỏi thôi mà

    Ngọc: cậu này sao lại đùa như thế, cái gì cũng ăn ăn

    Quốc: tớ xin lỗi, tớ lỡ lời. Bây giờ chúng ta phải làm gì?

    (Ngọc và Quốc nhìn Thương như muốn hỏi)

    Thương: Đây các cậu coi ( đưa sổ theo giỏi tiền quỷ lớp cho các bạn). Đây là kế hoạch liên hoan cuối năm, nhưng chúng ta nên bàn với lớp trích khoản này giúp Hoàng được không?

    Quốc: nhưng như vậy các bạn có chấp nhận không?

    Ngọc: tớ nghĩ các bạn không phản đối, vì chúng ta vẫn còn khoản khác, làm nho nhỏ miễn vui là được mà

    Thương: tớ cũng nghĩ thế, chúng ta vào bàn với lớp, chiều nay cử đại diện đến nhà Hoàng đi

     ( cả 3 cùng đi vào)

    Quốc: Làm gì thì làm nhưng Hoàng phải đến lớp thi, và có mặt trong buổi liên hoan, lớp chúng ta mới trọn vẹn chứ, khi ấy có bánh kẹo ăn mới ngon

    Thương, Ngọc: lại ăn, thôi để hôm đó chúng tớ nghĩ hết cho cậu ăn nhé hihihi

    Quốc: các cậu thương tớ thật thế sao, ôi sướng quá, sướng quá…. Hahaha

     

    Màn 3: Tại nhà Hoàng, mẹ Hoàng đang nằm bệnh, Hoàng chăm sóc mẹ.

    Mẹ: này con phải đi học thôi, con mà không đi học mẹ buồn mà bệnh thêm đó

    Hoàng: mẹ phải nhập viên,ai sẽ lo cho mẹ, con xin lỗi vì để mẹ lo mà bệnh,miễn mẹ hết bệnh, sang năm con lại đi học mà

    Mẹ: không được, con phải nghe mẹ, mẹ vào viện thì dì Tư của con sẽ lên chăm sóc mẹ được mà, con phải…

    ( Thương, Ngọc, Quốc gọi từ ngoài)

    Các bạn: Hoàng ơi có nhà không?

    Mẹ: Bạn con đến thì phải

    ( Hoàng ra đón bạn, các bạn vào có quà nhỏ)

    Các bạn: Cháu chào bác ạ!

    Ngọc: Bác khỏe chưa ạ!

    Mẹ: cảm ơn các cháu! Thấy các cháu thế này bác vui nên khỏe lắm!

    Thương: Cô chủ nhiệm chúng cháu bận nên không đến cùng, có lẽ chiều cô đến ạ, chúng cháu đại diện lớp đến thăm bác

    Quốc: Chúng cháu đến xin bác cho Hoàng đến lớp học ạ!

    Mẹ: Bác bảo nó, nhưng nó thương bác đòi nghĩ học, mai Hoàng sẽ đến lớp

    Ngọc: ( nhìn Hoàng) Cô bảo cậu đến lớp, các môn thi rồi cô xin nhà trường cho cậu thi lại đó

    Thương: Lớp chúng cháu xin giúp Hoàng một ít tiền, để bác bồi dưỡng chóng khỏi ạ

    Quốc: phải ạ, ăn nhiều là mau khỏe, như cháu nè

    Ngọc: cái cậu này

    ( tất cả cười vui vẻ)

    Mẹ: cảm ơn các cháu, ơ nhưng các cháu lấy đâu ra tiền mà nhiều thế này

    Thương: Dạ bác không phải lo ạ! Đây là tiền chúng cháu có được là nhờ thu gom giấy vụn, lon nước giải khát và bao nilon đấy ạ

    Ngọc: Chúng cháu dự định dùng liên hoan cuối năm, nhưng không cần thiết. Hơn nữa chúng cháu vẫn còn khoản riêng nữa

    Quốc: Mà chúng cháu mới lớp 8, sang năm chúng cháu thu nhiều hơn, sẽ làm heo ăn mừng luôn

    Ngọc: Dạ sang năm chúng cháu sẽ cố gắng thu gom nhiều hơn ạ!

    Hoàng: Mình xin lỗi các bạn, từ trước tới giờ mình sai rồi

    Ngọc: cậu biết lỗi là được mà, chúng tớ không giận đâu, miễn cậu hứa là được

    Hoàng: Tớ biết lỗi, tớ hứa!

    Mẹ: thôi được rồi, Hoàng con cắt trái cây mời các bạn đi

    Quốc: hoan hô bác!

    Ngọc: tớ phụ cậu nhá

    ( Ngọc, Hoàng đi ra sau, diễn lời từ sau sân khấu)

    Ngọc: cậu rữa trái cây đi, này cậu để dao ở đâu?

    Hoàng: chổ cái kệ đấy…

    Ngọc: … nè nè, cậu mới hứa đó, giờ lại quẳng bao nilon bậy nữa rồi

    Hoàng: ơ tớ quen tay mà

     

    Ngọc: Chính vì ai cũng quen tay như cậu cho nên rác, bao nilon bay đầy đường, sân trường cũng rác, trong vừơn cũng rác chổ nào cũng rác

     

    ( ở trong sân khấu, đang theo dõi hai bạn cãi nhau từ sau nhà)

    Mẹ: Các cháu thật giỏi, Chính bác là người lớn mà nhiều lúc cũng vứt rác bừa bãi, cứ nghĩ là chuyện nhỏ.Mấy ai nghĩ từ những chuyện nhỏ đó, mà các cháu làm được những việc lớn lao biết bao ( đưa bì thư đựng tiền ủng hộ lên trước mặt).Từ nay bác hứa sẽ không vứt rác lung tung nữa, vừa góp công làm sạch môi trường, đẹp quê hương và còn có thể tận dụng được nữa chứ…

    ( Ngọc và Hoàng mang trái cây lên)

    Ngọc: mời bác và các bạn ăn

    Mẹ ( với Hoàng): Mai con phải đến lớp. Con hãy noi gương các bạn, từ nay gắng học và ý tứ nhe con

    Hoàng: Con hiểu rồi mẹ ạ!

    Mẹ: Các cháu lớn rồi, Con bác cũng lớn thật rồi

    Quốc: Cậu ấy lớn lâu rồi, chỉ có chúng cháu là nhóc tỳ thôi

    Hoàng: tớ xin lổi rồi mà

    Ngọc: cậu này, nhớ dai như đĩa

    Quốc: đùa tý mà, tất cả chúng ta đều là nhóc tỳ hết, ăn đi cho chóng lớn nào….!

    Tất cả cùng cười sảng khoái và cùng ăn

     

    Kết thúc

     

     
    Gửi ý kiến
    print

    NỐI VÒNG TAY LỚN

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy