Đồng hồ

LỊCH

Mời thầy cô cafe

Ảnh ngẫu nhiên

Danh ngôn

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên

    0 khách và 0 thành viên

    Từ điển


    Tra theo từ điển:



    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Trò chuyện

    liên kết website

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Mùa thi đến rùi - Xem cách thi cử thời @ nhé!

    Gốc > Tác phẩm hội họa >

    " Bộ tứ"

    botu_ok_500 Mới đây, Thành phố đã có quyết định đổi tên và điều chỉnh độ dài các đường, phố Hà Nội, theo đó, có hai họa sĩ đại diện cho hai nhóm trong bộ tứ đó là: Trần Văn Cẩn ở bộ tứ thứ nhất và Bùi Xuân Phái ở bộ tứ thứ hai, hai họa sĩ này đã được vinh danh bằng tên tuổi của họ được đặt cho con phố của Hà Nội trong đợt này. Ngày nay khi nói đến hai bộ tứ huyền thoại trong hội họa Việt Nam, có thể nhiều bạn trẻ còn bỡ ngỡ, chưa biết rõ, vậy hai bộ tứ trong hội họa Việt Nam gồm có những ai ? Người ta thường nói về hai bộ tứ của hội họa, vì sao có sự sắp hạng và đặt tên như thế ?

     Từ những năm 1960 đã xuất hiện trong công chúng thuật ngữ đó để nói về 2 bộ tứ của hội họa Việt Nam "nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn " Và bộ tứ thứ 2 "nhất Sáng, nhì Liên, tam Nghiêm, tứ Phái "

     Có thể thấy, BXPhái cùng với 3 người bạn đồng khóa của ông (Sáng-Liên-Nghiêm) đều đã có những thành tựu và tác phẩm quan trọng (từ khi còn rất trẻ_ U40) để đủ được xếp vào tứ trụ trong nền mỹ thuật Việt Nam.Thực tế, đó cũng là do quần chúng phong "tước hàm, tước vị" cho các ông từ những năm 60. Tôi nhớ khi xưa, BXP cũng không tỏ ra thú vị lắm hay tán thưởng về sự xếp hạng và đặt tên như thế. Khi đó các bạn ông thường nói vui :"Người ta nói thế cho có vần điệu chứ thực ra là mượn ý của câu dân gian liệt kê thứ bậc, chất lượng món cờ tây : “nhất bạch, nhì vàng, tam khoan, tứ đốm”.

     Tất cả những họa sĩ trong 2 bộ tứ ấy đều là sinh viên Trường Mỹ thuật Đông Dương - một trường cao đẳng được thành lập năm 1925 và nằm trong hệ thống Đại học Đông Dương được chính quyền Pháp bắt đầu xây dựng từ đầu thế kỷ 20. Trần Văn Cẩn Đối với bộ tứ thứ nhất, một bộ tứ quan trọng không chỉ về thành tựu sáng tạo mà còn về tính tiên phong của nền hội họa non trẻ của đất nước:"nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn ", Riêng chỗ đứng của Nguyễn Tường Lân xem ra khá mong manh và mờ nhạt, người ta quá ít biết về tác phẩm của ông. Thật ra, họa sĩ Nguyễn Tường Lân là một họa sĩ kỳ tài của Việt Nam thời 1930 đến 1946, tuy nhiên ông dã không để lại được nhiều những dấu ấn và những tác phẩm đủ quan trọng để đứng vào nhóm tứ trụ này.

     Có hai họa sĩ sáng giá, đáng tiếc lại không được đứng vào bộ tứ nào, đó là trường hợp họa sĩ Lê Phổ và họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. Lê Phổ có sự nghiệp hội họa được thế giới biết đến như một biểu tượng của sự kết hợp Đông và Tây, các tác phẩm hội họa của Lê Phổ được chào đón trên thị trường nghệ thuật thế giới từ Paris đến NewYork, điều mà chưa có một họa sĩ Việt Nam nào đạt tới và thang giá tranh của Lê Phổ đến thời điểm này vẫn cao giá nhất trên thị trường mỹ thuật thế giới dành cho họa sĩ người Việt Nam. Nếu Lê Phổ có vấn đề không gắn bó với Tổ quốc (ông rời bỏ Việt Nam từ năm 1937 và sống cho đến hết đời tại Pháp ) thì Nguyễn Phan Chánh hoàn toàn đáng được vinh danh, ông là một người đã tạo ra một diện mạo tranh lụa Việt Nam không lẫn vào bất kỳ một phong cách nào đối với các nước có nền tranh lụa lớn nhất thế giới như Trung Quốc và Nhật Bản. Trong những buổi trà dư, tửu hậu, bàn luận về các bậc họa sĩ tiền bối, anh em họa sĩ vẫn thường chưa "sướng" lắm với tranh của Nguyễn Phan Chánh và ví von ông giống như là "Nguyễn Bính" trong hội họa, ý muốn nói nghệ thuật của ông chân chất, hiền lành và có chất quê quê. Có người còn ví xem tranh của ông nó "nhẹ" như uống bia mặc dù biết rằng bia mà uống nhiều thì vẫn có thể làm người ta say, nhưng nó vẫn chỉ là bia, không phải là chất rượu mạnh như Nguyễn Sáng, như Bùi Xuân Phái.

      Bộ tứ “Phái - Sáng - Liên - Nghiêm” đều tồn tại với thời gian sau nửa thế kỷ thử thách. Họ, mỗi con người đều có một lịch sử dữ dội, một định mệnh của thiên tài. Bộ tứ này chỉ còn lại một mình Nghiêm – Nguyễn Tư Nghiêm, lừng danh với Điệu múa cổ; Thuý Kiều, Kim Trọng; Những con giáp...Tuy nhiên, ở bộ tứ thứ 2 này, chiếc ghế của Dương Bích Liên có lúc đã bị lung lay vì số lượng tác phẩm để lại cho đời không đủ sức thuyết phục những người mộ điệu nhưng khó tính. Một số ý kiến đã đòi gỡ bỏ tên của Dương Bích Liên ra khỏi bộ tứ, nhưng ý muốn đó không thành vì nếu thế thì lấy ai cho đúng "kênh" để lắp bộ tứ ? Một minh chứng nữa là có một cuốn sách rất hoành tráng được ấn bản bản tại một nước phương Tây do một số cố vấn người Việt trợ giúp đã thẳng cánh loại tên Dương Bích Liên ra khỏi cuốn sách và đã lấy tên cho cuốn sách đó là " 7 trụ cột của hội họa Việt Nam".Thế nhưng những gì đã được người đời gọi tên thì đương nhiên nó đã được mặc định như vậy, cho dù thế nào nó vẫn thế, vẫn cứ an nhiên còn đó. An tâm và công bằng là ở chỗ, không thể nào thêm vào hay bớt đi những gì đã được cuộc sống công nhận. Ngoài tài năng, cá tính tư duy, lòng đam mê sáng tạo của các ông còn có một yếu tố cực kỳ quan trọng đó là bối cảnh với những biến loạn của đất nước. Nếu họ không có một lịch sử như thế thì ngọn lửa nào đủ cường độ để tạo ra những vàng ròng của đất nước? Họ là những nghệ sĩ biết bạo gan bơi ngược dòng chủ lưu, tìm ra cho bằng được con đường riêng của mình trong sáng tạo nghệ thuật, làm nên những tác phẩm mà ban đầu thường bị đón tiếp một cách lừng khừng, ghẻ lạnh nhưng sau này đã trở thành những giá trị được cả xã hội thừa nhận.

     Hãy nhìn vào từng cuộc đời của Phái - Sáng - Liên - Nghiêm, chúng ta sẽ hiểu vì sao có sự sắp hạng và đặt tên như thế. Mỗi người trong số họ có riêng một phong cách nghệ thuật và một số phận dữ dội thật sự hiếm có trong lịch sử hội họa Việt Nam. Thế kỷ 20, hội họa Việt Nam sản sinh được hai bộ tứ huyền thoại, mang tầm vóc Quốc tế. Nhưng từ năm 1975 đến nay đã gần nửa thế kỷ, chúng ta chưa hề có thêm được một họa sĩ "Người lớn" nào chứ đừng nói có thêm được "bộ tứ huyền thoại". Phải chăng cuộc sống hiện đại và những tiện nghi tiêu dùng đầy đủ, cùng các phương tiện giải trí phong phú đã triệt tiêu những câu thúc, dồn nén, những khát vọng sáng tạo của người nghệ sĩ ? Theo Buixuanphai.com


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Phú Phước @ 05:53 27/01/2011
    Số lượt xem: 410
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Download các phần mềm cần thiết cho máy tính

    Điểm nhạc mỗi tuần : Video Sad Angle - Hãy sống chậm để cảm nhận

    .