NGÀY XƯA ƠI!
Sau cơn mưa chiều giọt ngã giọt bay lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, đêm ở Nhơn Hội sao mà êm ả, yên bình! Phía bờ bên kia, trong ánh đèn đủ sắc, Qui Nhơn lộng lẫy, yêu kiều như một nàng công chúa trong miền cổ tích. Ánh mắt nhìn xa xăm, tiếng hát mê say “Trường tôi bốn mùa xanh hàng cây/ Khu giảng đường nằm im trong gió...” của những con người đã từng trải qua bao thăng trầm của cuộc đời hoà trong tiếng đàn ghi ta bập bùng, chợt nghe hồn mình vọng về những ngày xưa...
Ngày xưa ...Ngày xưa ấy, khi tôi vừa tròn mười tám, áo trắng tinh khôi và cổng trường đại học thênh thang rộng mở. Bốn năm bút nghiên đèn sách ở mái trường sư phạm, một ngôi trường xinh đẹp nằm dọc theo con đường Nguyễn Huệ nối dài ven bờ biển Qui Nhơn hiền hoà thơ mộng, bây giờ là đường An Dương Vương lung linh sắc màu, xe cộ tấp nập, đã in dấu biết bao kỉ niệm của một thời hoa đỏ.
Ngày xưa ấy... Mỗi buổi đến trường, tôi bâng khuâng bước đi trên con đường nhỏ dẫn vào lớp học trải đầy sỏi, lắng nghe tiếng thông reo trong gió, rồi lặng nhìn bao nhiêu là bướm vàng, bướm trắng dập dờn trên thảm cỏ xanh non mút mắt. Những cây keo cổ thụ đứng sừng sững, gai chi chít, trái cuốn tròn như cái lò xo chỉ ăn được chút cơm nhỏ bên trong nhưng ngon lạ lùng, quanh năm xõa bóng che mát cả dãy giảng đường hai tầng. Những bông hoa xứ đủ sắc, trắng như mây mùa thu, vàng như nắng miền Trung, hồng như ánh ban mai trên biển và nhung huyền như hoàng hôn sâu thẳm trên dãy núi xa, toả hương thoang thoảng. Khu giảng đường thơm ngát trong cơn gió nồm mát rượi.
Ngày xưa ấy, ... khi thầy giảng bài, tôi đã say sưa nghe thầy phân tích câu tục ngữ “Người ta là hoa đất” để hiểu thêm giá trị của mỗi con người trong cuộc đời. Và qua lời thầy giảng tôi đã hiểu thế nào là folklore, hiểu lịch sử của văn học Việt, hiểu và đau nỗi đau của nhân tình thế thái trong thơ văn...Những bài giảng ngày xưa của thầy còn chắp cánh cho tôi mơ về một bầu trời thu xanh ngắt có làn mây trắng lơ lửng, màn sương mỏng quẩn quanh xóm làng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ quanh năm úng lụt, quê ngoại yêu dấu mà từ ngày theo ba vào mảnh đất miền Trung xinh đẹp nhiều nắng gió này tôi vẫn chưa có dịp trở về...
Ngày xưa ấy, mỗi khi mùa thi đến, khuôn mặt của những đứa sinh viên nghèo vốn đã hao gầy lại càng hao gầy hơn vì thức khuya học bài. Cái môn học lạ kì hay cách học của tôi lạ kì nhỉ? Suốt mấy tháng trời rong chơi rồi lao vào học thi chỉ trong mấy ngày. Sợ nhất là thi vấn đáp môn Hán nôm của thầy chủ nhiệm, vừa căng óc ra nhớ những câu thơ bằng chữ hán, chữ nôm như trẻ lên ba vừa hồi hộp, nơm nớp lo sợ chờ thầy gọi đến tên mình. Ôi, cái thứ chữ gì mà toàn những bộ, những nét! Người xưa ơi, sao người lại tạo ra loại chữ gì mà khó học đến vậy!...Ngày dán bảng điểm, bước chân vội vã, khuôn mặt nặng trĩu lo âu... để rồi vỡ oà trong vui sướng vô biên, mình không bị một khoanh tròn nào màu đỏ...
Ngày xưa ấy, có những đêm thơ, tiếng ngâm mang dáng hình đất nước, mang nỗi nhớ quê nhà da diết và nỗi lo cơm áo của những đứa sinh viên nghèo trong tiếng sáo dìu dặt của thầy. Không hiểu sao tôi cứ nhớ mãi câu thơ “Đời cũng mòn như viên phấn ai hay” của thầy Đăng Vũ. Ngày ấy, tôi chưa kịp hiểu và cũng không muốn hiểu, tôi chỉ cảm thấy rõ một điều là cuộc đời này đáng yêu, đáng sống biết bao!... Những đêm văn nghệ của khoa, cả lớp náo nức tập hát, tập múa, tập kịch. Anh chàng lớp trưởng lựa những cô gái xinh đẹp nhất vào đội văn nghệ, đến khi tập mới tá hoả la lên “Sao mấy bà múa cứng quèo vậy?”, cuối cùng đành phải bấm bụng năn nỉ “Mấy bà chịu khó tập nhiều là múa dẻo liền à!”...Rồi đêm hội hoá trang với chủ đề “Năm 2000”, bốn mươi đứa trong lớp đã hoá trang theo ý thích của mình. Đứa duyên dáng trong tà áo dài tha thướt, đứa toe toét cười chỉ vào cái máy ảnh đu đưa trước ngực, đứa bệ vệ trong bộ vét của một nhà doanh nghiệp, ...Vậy mà có ai ngờ những điều viển vông trong đêm hội hoá trang đó lại là sự thật.
Ngày xưa ấy, còn có hình ảnh bữa cơm “Nước canh toàn quốc, nước mắm đại dương” của nhà ăn tập thể, có chén muối tiêu ăn với cơm nhạt trong kì thi tốt nghiệp của mấy cô bạn sống trong khu kí túc xá nhìn mà muốn rơi nước mắt, có miếng cơm cháy vàng rộm của cô nấu bếp cho cả bọn trong giờ lao động bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ngon,... có kỉ niệm của những đợt lao động dài ngày ở Nam Tăng, Đồng Hào. Đôi bàn tay trắng trẻo của một cô nữ sinh thành phố chưa hề cầm cuốc xẻng đã biết thế nào là phồng rộp, chai sần. Những gốc mía ở Đồng Hào, những gốc đào lộn hột ở Nam Tăng đã từng thấm những giọt mồ hôi chảy long tong của tôi. Khi ấy, ngồi dưới gốc đào, cầm trái đào trên tay, tôi mới hiểu tại sao người ta lại gọi nó là đào lộn hột, vì hột của nó lộn ra ngoài nên mới gọi là đào lộn hột. Mà sao ngày ấy tôi lại có những suy nghĩ ngây ngô thế nhỉ?... Rồi những chiều tắm suối, bọn con gái cong cớn với lũ con trai dành tắm phía nguồn trên. Những buổi tối ngồi nhìn lên dải ngân hà lấp lánh ngàn vì sao chợt thấy nhớ Qui Nhơn đến nao lòng rồi nằm vắt tay trên trán nghe tiếng chim “bắt cô trói cột” khắc khoải kêu trong đêm vắng, giữa mênh mông núi rừng, như tiếc nuối về một thời xa thẳm...
Ngày xưa ...Vậy mà cái ngày xưa ấy đã trôi qua gần hai mươi năm rồi! Những sinh viên văn khoa của trường đại học sư phạm ngày đó, nhiều người đã bước sang những ngã rẽ khác của cuộc đời với nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng dù thành đạt hay không thì đêm nay, bên bờ biển Nhơn Hội này, tất cả đều như tôi, đang lặng lẽ nhớ khôn nguôi về ước mơ ngày xưa: “Niềm mơ ước thuở xưa nhỏ bé trong lành vẫn còn đang cháy sáng/ Mơ một ngày đứng giảng, hiểu ánh mắt em thơ nói điều gì?”.
Thu Hường
Phan Thi Thu Huong @ 09:08 19/06/2009
Số lượt xem: 756






Qui Nhon Time
Cho làm thành viên với nhé.
Kỷ niệm một tháng chỉnh sửa lại nhà (11/04/2009 - 11/05/2009)!
Đêm nay, hãy vui cùng với ChafoVN bên ngôi nhà của ChafoVN nhé:
http://chafovn.violet.vn/entry/show/entry_id/1166628
Rất vui khi có thêm những người thân mới.
TVM gia nhập trang riêng. Rất mong được giao lưu tại:
http://toai73.violet.vn/