Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Mai Khanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >

NIỀM VUI CỦA NGƯỜI ĐÃ KHUẤT

            Gần nửa thế kỷ, ông Hiền cố giấu điều bí mật đầy đau khổ của mình. Thừa hưởng một cái xưởng cũ kỹ với hơn chục người thợ từ tay cha, ông Hiền đã lao lực gần cả cuộc đời để biến nó thành một cái xưởng lớn. Ban ngày, người ta thấy ông bận rộn chỉ huy thợ trao đổi thương lượng hợp đồng với khách mua hàng, nhà cung cấp. Tuy nhiên, ông chỉ nói miệng, giấy tờ bao giờ cũng phải chờ tới sáng hôm sau. Thỉnh thoảng, ông Hiền chỉ trả lời gọn lỏn: Để tối tôi xem lại. Việc hôm nay ngày mai thấy sáng suốt hơn      Lúc Ông Hiền còn là một cậu chủ măng sữa, lỡ có người thắc mắc thì được nghe giải thích: “Còn non choẹt, cẩn thận thế là phải”. Thế rồi với thời gian, ông Hiền trở thành Ông chủ của cái xưởng lớn, bỗng nhiên chẳng ai nghi ngờ về chuyện ông chỉ chịu ký giấy tờ ở nhà vào buổi tối.      Duy chỉ có một người biết rõ lý do. Đó là bà Mẫn-vợ ông Hiền người bạn đầu gối tay ấp với ông suốt 37 năm. Chính bà là người đọc mọi giấy tờ, thư từ gửi đến cho chồng. Bà thay ông viết thư trả lời, xem lại các điều khoản hợp đồng… Bà Mẫn giúp chồng coi lại sổ sách chi tiêu hàng ngày. Nguyên nhân chỉ vì chồng bà … không biết chữ.      Theo cha mẹ tập kết ra Bắc, lúc mới 6 tuổi ông Hiền đã làm thằng nhỏ giao hàng cho một tiệm tạp hóa. Cậu cuống cẳng nghe chủ sai khiến từ sáng tới khuya, không lấy đâu thời gian đi học. Về sau, phần thì mãi sống chết với cái xưởng, phần thì đã lớn tồng ngồng, cặp sách đi học chung với lũ nhóc hỉ mũi chưa sạch coi sao được, thế nên dù ông Hiền đã lấy vợ và đã có cháu nội nhưng vẫn không biết chữ. Trong nhà không ai biết bí mật này ngoài bà vợ.      Rồi vào một ngày nọ, bà Mẫn từ giã cõi trần. Người thành phố kháo nhau rằng trong buổi tang lễ, khi ném nắm đất vĩnh biệt lên nắp quan tài, ông Hiền hứa sẽ làm theo ý nguyện cuối cùng của bà. Ngày hôm sau ở đâu người ta cũng đoán già đoán non về di chúc của bà Mẫn. Người thì bảo rằng bà Mẫn sẽ không để lại phần tài sản của mình cho con cái mà cúng vào các quỹ từ thiện trước kia bà vốn rất ưu ái. Kẻ cãi lại, cho rằng chắc chắn bà vợ sẽ buộc ông trao quyền quản lí lại cho con cháu để nghỉ hưu.      Buổi chiều cùng ngày, ông Hiền triệu tập các con và toàn thể nhân viên để công bố di chúc của vợ.     Tôi không biết những điều tôi làm suốt mấy chục năm qua để giữ kính bí mật của ông là đúng hay sai. Tôi yêu ông, chàng trai nghị lực và tài năng. Tôi thông cảm với hoàn cảnh mà ông phải trải qua. Tuy nhiên, điều mong muốn cuối cùng  của tôi-và cũng là mong muốn duy nhất chưa thành trong mấy thập niên chung sống giữa tôi và ông- là ông hãy đi học chữ. Học để làm gương cho con cháu. Học để bạn bè thêm hiểu ông. Không biết không phải là điều đáng xấu hổ. Không chịu học để biết sẽ khiến con người trở nên nhỏ bé, tự ti.”      Ông Hiền không tới trường vì chẳng trường nào nhận người ở tuổi ông làm học trò. Ông đã có “gia sư”- thằng cháu nội của ông-rất nghiêm khắc. Một lần nọ, vì bận việc ông đã không thuộc bài, nó dọa sẽ mét… bà. Thằng bé tinh ranh biết rằng đó là điều ông sợ nhất, sợ hơn cả đòn roi của cha ông dạo nhỏ.                        

                                                                  Vĩnh Chấp, ngày 07/ 4/ 2009        

                                            


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Mai Khanh @ 09:41 13/04/2009
Số lượt xem: 322
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến