HỒ CHÍ MINH

Photobucket

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Photobucket

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

LỊCH

HOA ĐẸP

Photobucket
Photobucket

Tài nguyên dạy học

HOA ĐẸP

Photobucket

Photobucket
Photobucket

TỔ LÝ CÔNG- NGHỆ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
Photobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Photobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
TỔ LÝ CÔNG NGHỆ KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
Gốc > Bài dự thi sáng tác > Bài dự thi 15-16 > Văn >

TUẤN LỘC- SAU TRANG GIÁO ÁN

                                                                SAU TRANG GIÁO ÁN

 

Trời mưa, những cơn mưa ngày càng nặng hạt như đang kéo tôi  về với cái thời chân ướt chân ráo bước vào nghề.

   Lật từng trang kí ức, tôi nhớ đến ngày đầu tiên đi nhận công tác cũng vào một ngày mưa tầm tã.Trời mưa đã nãn nhưng những cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi thì ôi thôi! Đúng là nơi “khỉ ho cò gáy”. Thế mà chiếc xe “cà tàng” của ba cũng ì ạch đưa được hai ba con tới cổng trường. Tôi thầm nghĩ, tại sao không đến nơi đông đúc mà sống, mà lại ở nơi “thâm sơn cùng cốc” này không biết.

    Chán! Thôi về. Tôi lẩm bẩm. Lúc đó tôi biết Ba cũng đang có suy nghĩ giống tôi nhưng Ba đã kịp ngắt lời. Ba an ủi “ Người ta sống được, mình sống được con ạ. Đời Ba chân lấm tay bùn, sớm hôm vất vả, bán mặt cho đất bán bán lưng cho trời, chỉ mong các con có cuộc sống no đủ hơn bây giờ”. Sau khi gởi gắm tôi, Ba vội vả trở về nhà kẻo trời tối. Ba chỉ dặn tôi “ con nhớ giữ gìn sức khỏe”.

   Vài ngày sau, tôi ngạc nhiên  khi nhận được lá thư gởi từ trạm bưu điện cách đó không xa. Mở thư tôi òa khóc, khi biết chủ nhân của lá thư là Ba. Vì thương con, vì lo cho con mà vừa tới thị trấn Ba đã dừng lại viết vội vài dòng. “ Con! Ba nghĩ con đường con chọn hôm nay là luôn luôn đúng, là con đường ngắn nhất để con chạm đến ước mơ của mình. Mọi công việc thành đạt đều nhờ sự kiên trì và lòng say mê. Ba tin con của ba sẽ có đủ nghị lực để vượt qua thử thách này. Chúc con hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

   Chính vài dòng viết vội ấy đã tiếp thêm sức mạnh để tôi quyết tâm thực hiện ước mơ mà bấy lâu tôi ấp ủ.

   Những ngày đầu tiên đến lớp, tôi thấy bài giảng của mình hình như thiếu thiếu cái gì đó. Rồi bài tập kiểm tra của các em, tại sao những con số 9,10 trở nên hiếm hoi đến như vậy. Tôi đặt ra trong đầu hàng trăm câu hỏi tại sao và bắt đầu đi tìm câu trả lời.

   Để rồi sáng sáng, chiều chiều tôi lại lẻo đẻo theo chân các đàn anh đàn chị với mong muốn “ đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Tôi cứ gom góp, xâu chuỗi...

   Mỗi ngày trôi qua, tôi cố gắng đem về cho mình một chút gì gọi là kinh nghiệm giảng dạy để những câu hỏi của tôi có một đáp án chính xác.

   Cô có công, trò chẳng phụ, tôi thấy yêu nghề, yêu trò hơn chút nữa khi mỗi bài giảng của tôi lại có thêm nhiều cánh tay giơ lên, và bài kiểm tra của các em những con số “ xấu xí” chỉ còn là thiểu số.

   Nhưng những câu hỏi tại sao? Phải làm thế nào ? thì có lẽ tôi không thể trả lời trong một sớm một chiều. Tôi tự nhủ với lòng mình hãy cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa không chỉ để cho tôi mà còn để chắp cánh cho những ước mơ của học trò tôi  được bay cao, bay xa.

   Cảm ơn Ba và “ Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. Tôi  bất ngờ cất lên tiếng hát.                       

                                                                   Huỳnh Thị Tuấn Lộc


Nhắn tin cho tác giả
Tổ Lý - Công Nghệ @ 13:44 09/11/2015
Số lượt xem: 221
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Photobucket

Photobucket