Bài Hát gặp mẹ trong mơ

Gốc > Trang Văn Thơ >

BÀI DỰ THI VĂN - THƠ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

KỈ NIỆM KHÓ QUÊN

                                          Tôi cầm trên tay tấm hình chụp toàn lớp cũ của mình hồi còn học lớp dưới. Tất cả bạn tôi lúc đó, đứa nào đứa nấy trông thật ngộ nghĩnh, thật buồn cười. Trong ảnh, cô giáo chủ nhiệm để tay lên vai tôi, cô cười hiền hậu. Cô như người mẹ hiền của tất cả chúng tôi. Tự nhiên những kỉ niệm cũ về cô giáo lại trỗi dậy trong tôi, bồi hồi, xúc động.

           Cô giáo tôi có thói quen là cứ đến cuối học kì hoặc cuối năm học đề nghị chúng tôi viết một tờ giấy nhỏ để ghi những ý nghĩ và nhận xét về cô. Việc làm ấy, chúng tôi làm khá đầy đặn. Thường lũ học trò chúng tôi không hiểu hết ý định của cô giáo, mặc khác lại sợ cô nên chúng tôi viết những lời lẽ đẹp đẽ về cô giáo mình.

         Lần ấy, chúng tôi được cô giáo cho viết những lời nhận xét như thường lệ. Tôi tranh thủ viết ngay trong giờ Địa. Tôi nghĩ mãi để cuối cùng mạnh dạn viết : “ Em không buồn vì điểm một cô cho mà em buồn vì em không học bài cũ nên cô giận. Mẹ em ốm nặng quá, em phải thức suốt đêm chăm sóc mẹ. Em đã tự hứa sáng mai sẽ dậy sớm học nhưng mệt quá lại ngủ quên.Cô ơi!Nếu cô biết mẹ em ốm nặng thì cô sẽ không cho em điểm một ấy đâu!”

     Viết rồi tôi ngồi nghĩ thẩn thờ có nên gửi hay không. Bỗng một giọng nói làm tôi giật mình.

-         Em viết gì thế ? Đưa tôi xem nào!

      Thầy giáo dạy Địa cầm tờ giấy lên và đọc . Mặt thầy đỏ bừng, thầy nói:

-         Lát nữa lên văn phòng gặp cô giáo chủ nhiệm!

     Đến giờ ra chơi, tôi theo thầy lên văn phòng. Gặp cô chủ nhiệm, thầy nói:

         - Em xem học trò của em nói xấu em đây này! Học trò như vậy thì thật là khó dạy.

     Thầy đưa tờ giấy của tôi cho cô xem. Nước mắt của cô cứ trào ra. Cô giáo chủ nhiệm cầm tờ giấy đọc chăm chú, sau đó cô bước lại bên tôi. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi.

      Tôi òa lên khóc và cô nói:

       -  Có gì đâu, em đừng khóc, các bạn cười cho đấy!

  Chiều đó, cô đến thăm mẹ tôi. Cô và tôi làm cháo cho mẹ. Cô như có điều gì vui lắm. Thỉnh thoảng cô lại vuốt tóc tôi. Khi cô về, tôi tiễn cô ra khỏi cổng. Cô nắm tay tôi và nói:

     - Cô cảm ơn, mai em học bài đi, cô sẽ kiểm tra lại cho em nhé!

Tôi nhìn theo cái dáng mảnh mai, hiền hậu của cô đang khuất sau bụi tre, lòng đầy xúc động . Kỉ niệm mà tôi nhớ nhất về cô giáo của mình là thế đấy.

   Hôm nay, 20/11 sắp  về, tôi không biết làm gì để đền đáp công ơn mà cô và các thầy cô giáo đã dành cho tôi. Tôi và tất cả các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, hãy cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức để trở thành công dân tốt xứng đáng với lời dạy của thầy cô. Sau này, trên con đường tương lai có phong ba bão táp, chúng em vẫn sẽ luôn tự tin vượt qua vì ở một nơi nào đó các thầy cô vẫn đang theo dõi chúng em.

                                                                    Trần Lê Phương Vy

 

 

            VẸN TRÒN CHỮ HIẾU

    Phấn trắng bảng đen trang giáo án

    Hành trang giản dị bước vào đời

   Luyện đức rèn tài luôn mong đợi

   Sự nghiệp trồng người mãi khắc ghi

 

 

    Vung tay chèo lái  ngày giông bão

   Đưa đò tri thức cập bến mơ

   Đôi mắt thanh thản cùng thế hệ

   Vẹn tròn chữ hiếu tới nước non.

                                             Cảnh Vượng

                 TÌNH YÊU SÂN TRƯỜNG

 Tiếng trống trường vang vọng

 Em cắp sách tới  trường

Gió thu vờn mái tóc

 Lòng dạt dào yêu thương

 

Ánh mắt rộng chân trời

Xao xuyến bờ ao ước

Làm sao em nói được

Buổi sáng nay tuyệt vời

 

Vượt con đường ngõ hẹp

Đến khoảng trời mênh mông

Em có thầy có bạn

Có nỗi niềm chờ mong.

                       Lê Minh Châu


Nhắn tin cho tác giả
lê hoa @ 20:56 08/11/2016
Số lượt xem: 54
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến