CHÚC NGÀY MỚI AN LÀNH

ĐỌC BÁO

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Công Minh)

Điều tra ý kiến

Bạn vào http://violet.vn/konray để
Tìm kiếm thông tin
Giao lưu
Học hỏi
chia sẻ
Ý kiến khác

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Slide0 Word-logo Slide0 Slide0 Pdf Slide0 Slide0 Word-logo Word-logo Word-logo

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    LIÊN KÊT LOGO

    Chào mừng quý vị đến với website của Phòng giáo dục & Đào tạo huyện Kon Rẫy

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Kon Rẫy đang được xây dựng và phát triển> Rất mong sự đóng góp ý kiến của các thành viên
    Gốc > Bài viết > Người tốt - Việc tốt >

    MỘT CON NGƯỜI VƯỢT LÊN NHỮNG NỖI ĐAU

    Tây Nguyên, vào những ngày giao mùa tiết trời thật oi ả, khó chịu. Với cảnh những làn khói đốt nương rẫy của đồng bào hòa quyện cùng với cái nắng gay gắt, làm cho người khỏe mạnh cũng khó thở huống chi là người bệnh.
    Khi tôi đến sân trường nghe tiếng ồn ào, náo nhiệt trên lớp học tôi vội bước vào, cảnh tượng học sinh em đứng, em ngồi, người la hét, bạn nô đùa thật là mất trật tự. Bỗng thấy tôi, không gian như chìm hẳn lại, học sinh vào chỗ ngồi im phăng phắc. Tôi liền hỏi: Thầy đâu mà các em mất trật tự thế này? Cả lớp đồng thanh trả lời: Thầy em bị ốm, mà cô giáo dạy thay đang đi lấy hồ sơ ở văn phòng ạ. Em lớp trưởng nhanh nhảu đứng lên báo: Thưa cô, hôm qua đang dạy trên lớp thấy sắc mặt thầy nhợt nhạt, lời giảng nhỏ hơn mọi ngày và hôm nay thầy nghỉ dạy ạ. Tôi đã đoán được ngay vết thương của thầy bị tát phát.

    Sinh ra và lớn lên tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Một miền quê nghèo, xa trung tâm, quanh năm chỉ có nắng gió và những cánh đồng khô cằn. Chàng trai Nguyễn Văn Mậu ngay từ ngày còn đi học đã có một ước mơ làm nghề dạy học, để đem ánh sáng văn minh về cho các em nhỏ. Ngày ấy, cha công tác ở Tây Nguyên với đồng lương ba cọc ba đồng, mẹ ở nhà làm nông vất vả quanh năm chỉ đủ nuôi bốn anh em Mậu ăn học. Học xong trung học phổ thông theo cha vào Tây Nguyên lập nghiệp, anh đã thi vào trường Cao đẳng sư phạm Kon Tum khoa trung học sư phạm (THSP).Thấm thoắt ba năm ngồi ghế sư phạm anh đã tốt nghiệp ra trường. Đi theo tiếng gọi của Đảng anh về nhận công tác tại trường TH Xã Ngọc Tem, huyện KonPLông, tỉnh Kon Tum, một xã nghèo heo hút với 100% là người dân tộc thiểu số. Đường sá giao thông đi lại rất khó khăn, nhất là 6 tháng mùa mưa,có khi phải đi bộ 2-3 ngày đường mới ra đến trung tâm Huyện ( chỉ cách 70 km). Nhưng với lòng yêu nghề thầy đã vượt qua bao nhiêu khó khăn vất vả, có khi mấy tháng trời mới về thăm gia đình. Với 9 năm công tác tại trường TH Ngọc Tem thầy luôn là con chim đầu đàn trong mọi hoạt động của nhà trường. Tuy đảm nhiệm nhiều công việc như: Bí thư chi đoàn, bán chuyên trách đội, chủ nhiệm lớp nhưng thầy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được kết nạp Đảng vào năm 2001.Đầu năm 2002 thầy lập gia đình với một đồng nghiệp nhưng khác huyện và cách xa nhau 90 km, lâu lâu thứ bảy, chủ nhật thầy tranh thủ về thăm gia đình và con gái đầu lòng. Vào một ngày tháng 12/2006 khi đã ổn định công tác ở trường thầy tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần về thăm nhà và giúp vợ con sửa lại điện thắp sáng, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm thầy bị chấn thương sọ não. Cho đến nay một phần hộp sọ đang nuôi ở ổ bụng không thể phẫu thuật chuyển lên đầu được. Vì lý do sức khỏe,tháng 8/2007được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Huyện, thầy được chuyển công tác về trường TH Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum để được gần gia đình. Tuy bệnh tật vẫn luôn đeo bám nhưng thầy vẫn miệt mài,nhiệt tình vì học sinh, tích cực trong mọi công tác của nhà trường, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. được trời phú cho giọng hát hay đó là niềm hãnh diện cho bản thân thầy và cho phong trào văn nghệ của trường TH Đăk Tơ Lung.
    Khi trao đổi với thầy về tình hình sức khỏe và bệnh tật thầy cho biết: “ Mặc dù một phần hộp sọ ở ổ bụng làm cơ thể nhiều lúc đau nhói khó chịu và phải thờng xuyên đi khám định kỳ, nhưng con người muốn chiến thắng bệnh tật cốt ở tinh thần, sống luôn có chí hướng vươn tới ngày mai thì tương lai rạng ngời sẽ mở ra trước mắt.
    Sau khi trò chuyện xong với thầy bước ra ngoài tôi vẫn như nghe vẳng vẳng đâu đây một câu nói của người nổi tiếng: “ Tôi không sợ đói, không sợ khổ chỉ sợ những phút yếu đuối của lòng tôi. Với tôi chiến thắng vẻ vang nhất, là chiến thắng chính bản thân mình.
    Thật vậy, mỗi con người chúng ta muốn có một tương lai tốt đẹp thì phải biết tự phấn đấu vươn lên trong mọi hoàn cảnh và chiến thắng được bản thân. Thầy Mậu chính là một tấm gương điển hình mà chúng tôi cần nêu gương trong toàn đơn vị và viết bài này để đồng nghiệp cùng chia sẽ học tập.

    Lê Thị Minh
    HT Trường TH Đăk Tơ Lung.


    Đặng Thị Hoa @ 18:37 27/02/2010
    Số lượt xem: 311
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến
    print