Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Đông Anh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Người tốt - Việc tốt >

Cô giáo của học sinh đặc biệt!

TP- Vượt qua tật nguyền và mặc cảm về bệnh tật, Nguyễn Thị Thanh Giang đã trở thành cô giáo đứng lớp tình thương, dạy 18 học trò bị thiểu năng trí tuệ do di chứng chất độc da cam ở xã Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).

Nguyễn Thị Thanh Giang
Năm nay 28 tuổi nhưng nhìn bề ngoài của cô gái Hà Nội này, chỉ nhỉnh hơn học sinh cấp hai một chút. 8 tuổi, một trận ốm thập tử nhất sinh đã cướp đi một chân của Giang. Bị teo chân trái, Giang phải đến trường bằng những bước đi cà nhắc.

Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (năm 2005), ước mơ được làm cô giáo, được đứng trên bục giảng “tất cả vì học sinh thân yêu” thôi thúc Giang về quê dạy học.

Học trò của cô giáo khuyết tật là 18 học sinh… khuyết tật (từ 7 đến 14 tuổi). Đó là những đứa trẻ chậm phát triển, dị hình, thiểu năng trí tuệ do bị ảnh hưởng chất độc da cam.

Cô kể, ngày đầu đến lớp, nhìn học sinh mặt đang đờ đẫn, đôi mắt ngây dại mà không cầm được nước mắt. Cô không bắt đầu bài giảng bằng cách đánh vần hay cầm tay uốn từng nét chữ mà dạy các em học tính kiên nhẫn để thực hiện bằng được những điều đơn giản nhất.

Ba năm trôi qua, đều đặn và nhẫn nại, cô giáo tật nguyền và những học sinh bất hạnh đã vượt qua bao vất vả. Thành quả mà lớp học đặc biệt đó gặt hái được là học sinh đã biết nghe lời cô giáo, không thình lình hét toáng lên trong lớp học, biết tự vệ sinh cá nhân… Có em đã học đến lớp 4.

Giang tâm sự, thời gian ban đầu, lớp học thiếu thốn nhiều thứ nhưng đến giờ điều kiện vật chất đã được đầu tư nhờ “tấm lòng vàng” của nhiều cơ quan, tổ chức. Các em cũng nhận được sự quan tâm thường xuyên của huyện Đông Anh (Hà Nội). Tuy nhiên, điều các em còn thiếu là được tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí, được chia sẻ những ước mơ dù không trọn vẹn của tuổi thơ.

“Chỉ có mình và cô giáo Liên vừa dạy học, vừa phải chăm sóc, bảo vệ các em nên không thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Thông thường, các em chỉ tự vui chơi trong sân, hay học hát, thể dục… Cũng có đôi lần, sinh viên một số trường đại học liên hệ đến 2 lần/tuần để vui chơi với các bé, nhưng chỉ được tuần đầu tiên rồi không thấy đến nữa” - Giang cho biết.

 Đoàn Thị Mơ


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Trọng Họa @ 15:54 10/02/2009
Số lượt xem: 1048
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến