Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tài nguyên dạy học

    Khoi333

    Hỗ trợ trực tuyến

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Ảnh ngẫu nhiên

    Bac_Ho_ra_di_tim_duong_cuu_nuoc.flv Moi_ngay_mot_niem_vui.mp3 HN_vang_BCM.swf Ha_trang.swf 3DTinh_co_gap_lai_nhau.swf Atrong_cay_lai_nho_den_nguoi.mp3 Tieng_hat_giau_rung_bac_bo_.mp3 Cuang_dan_mua_xuan.mp3 Khuc_hat_song_que_que.mp3 Huyenthoaimengocanh..mp3 ABACHO~1.jpg 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf 0.chao_co_nhac.swf 0.Toan_h-c_thu-ng_th-c.flv 0.AVSEQ061.flv 0.Nguoi_con_gai_song_La_-_Thu_hien.mp3 0.Down_on_the_farm_-_Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf 0.Friends_-_Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf IMG0036A.jpg IMG0038A.jpg

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với Web của Đồng Bào Yêu Tổ Quốc.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Văn Bản Pháp Luật 1 >

    LÀNG VŨ ĐẠI NGÀY NAY

    Người yêu thơ chết vì những đòn văn
    Ngưới say biển bị dập vùi trong sóng
    Người khát khao ngã vì sự mơ mộng
    Người khiếu nại tan nát mãi không thôi
        Thưa thầy Minh Khôi! Em đã từng nói với thầy rằng em mong thấy mang bản lĩnh và có sứ sống của loài cỏ dại, bởi vì cho dù có là loài cỏ dại, cho dù chỉ góp cho đới chút sắc màu xanh nhưng cỏ dại lại có sức sống mãnh liệt, sức sống phi thường, không dễ chết và không dễ bị đập vùi. Cho dù người ta có tìm mọi cách để cản trở sự phát triển của nó, tìm mọi phương pháp để kìm hảm không cho nó nở hoa cho đời, thậm chí là nhổ bỏ nó, đốt cháy nó thì nó vẫn vươn lên, vẫn moc trở lại. Điều kinh ngạc là qua bao sự vùi đập mà nó vẫn đâm chồi xanh tươi đón ánh nắng mặt trời mỗi sớm ban mai. Loài cỏ dại mọc lề đường nhưng lại có sức mạnh phi thường hơn cả cây cổ thụ thư thầy!
     Chẵng có gì ngăn cản được con người khi bản thân họ nung nấu trong lòng một nghị lực phi thường không gì dập tắt nổi. '' Khó Lắm" không phải là một danh từ đứng vững được với người có ý chí quật cường, khi những người khác bắt đầu đến điều không thể thì Thầy hảy bắt đầu đến những điều có thể. Thời điểm để làm điều gì đó không phải là khi mọi người khác cũng đang làm mà khi mọi người khác không làm, khi mọi người khác đã ngừng, đã đầu hàng,và đó là khi thành công đến với người nổ lực, cợ hội luôn ẩn dấu đắng sau khó khăn trắc trở. Cuộc sống mở cửa cho bất cứ ai tích cực, những ai có niềm tin, những ai dám thách đố được với cuộc đời bằng tất cả
    tất cả nằng lực vốn có của mình. Lòng quyết tâm, tinh thần chiến đấu, lòng quả cảm, dám mạo  hiểm, lạc quan, tiên phong. Em cảm thấy tất cả những phẩm chất ấy đều có trong con người của thầy, vậy nên thầy hảy tin vào bản thân và tin vào những việc mình đã làm.
    Có khi im lặng làm cho ta trở thành người lớn, có khi im lặng là một nghệ thuật lớn trong một cuộc trò chuyện. Nhưng trong đời sống có khi im lặng là một tai hoạ cho xã hội, bởi vì chính sự gjả điếc, sự làm thinh, sự câm lặng, sự làm ngơ, sự vô cảm của con người, đặc biệt lại là những người có quyền hạn và trách nhiệm, những người có địa vị và quyền lưc, những người đứng  trên nhân dân vì nhân dân đang ngự đĩnh tháp ngà mà lại làm ngơ, lại im lặng, thậm chí là bao che, lấp liếm làm thinh trước những sự việc gian dối, khuất tất, để cho cái xấu đội lốt cái đẹp ,cái giả dối mạo danh cái chân thật vẫn sống hết sức ngạo nghễ thì đúng là tai hoạ khủng khiếp, tai hoạ có thể giết chết một thế hệ. Nếu một cơ thể đang sống một cách khoẻ mạnh mà có một vài con sâu đục thân làm cơ thể có nguy cơ mục rủa thì tại sao không dám trừ khử loài sâu bọ đó đi, không phải là không dám mà sâu chết thì bò cạp, bò hung và các ký sinh trùng cũng chung số phận nên họ không dám phun thuốc trừ sâu thầy Minh Khôi a! Mặt khác nếu một cơ thể đang phạt triển bình thường mà có vài ung nhọt mọc lên mưng mũ và đă đến giai đoạn bốc mùi nhưng người ta cũng không đủ can đảm để cắt bỏ nó đi, phải chăng là họ sợ đau? chưa hẵn thế, thà đau một lát còn hơn nhức nhối mãi, họ không sợ đau đến thế. Cái mà họ sợ hơn cả sự đau đớn đó là sự bốc mùi, sợ mùi thối rựa ra từ những ung nhọt ủ bệnh lâu ngày do bưng bít và bao bọc khá kỹ lượng. Vậy nên bây giờ họ sợ rằng nếu để cho các ung nhọt mưng mũ lâu ngày ấy vỡ ra, bung bét  ra thì thối hết cả lũ, mùi uế tạp sẻ theo cơ chế lây lan cả ê kíp càng địa xích líp, khắp cả bồ ổ tổ tông và giây mơ rễ mám, nên tốt nhất là bưng kín lại, bao bọc cho cẩn thận. Ung nhọt mưng mủ đến giai đoạn cuối theo quy luạt hoạt động của vi trùng buộc nó phải vỡ ra, và khi nó chưa lây lan, chưa bung bung bét sang các cơ thể gần nó, thân nó, cũng chưa quá nặng mùi thì tốt nhất là tìm cách che đậy, phải tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để bịt kín lại. Nếu dùng tiền bạc và quyền lực vẫn chưa đủ, chưa chắc chắn và cảm thấy chưa đủ độ an toàn thì chúng sẵng sáng dúng thủ đoạn hạ cấp, hạ đẵng, bầy đàn vô văn hoá đe doạ, đòi đánh, hết sức giang hồ, chợ búa và lưu manh. Điều đó thể hiện một sự bật lực tột độ  của chúng rồi đấy thầy khôi ạ! Bất lực và đuối lý, đuối trí quá, đuối cả nhân cách không biết làm gì nên phải dùng nắm đấm. Đó là tâm lý của một kẻ thua cuộc ngay trên lãnh địa của mình.
    Thưa thầy nếu như bất cứ một kẻ nào đoạ đánh em và hắn sẵn sàng vứt bỏ hai chữ liêm sỹ thì em sẽ nói rằng: Nếu như mày đánh tao mà đánh chết được tao, sau khi đánh tao chết rồi may phi tang được xác của tao không hề để lại bất cứ dấu vết gí trên cỏi đời này nữa, không bị ai phát hiện thì cứ thế mà đánh. Còn nếu đánh được tao mà không chết, hay khi đánh được chết mà không phi tang được cái xác của tao thì không những cả đời mày sống không yên ôn với tao mà vợ con mày, cha mẹ máy, cả dòng họ và mã tổ nhà mày cũng không được yên thân đâu. Nhà đá luôn có chỗ cho những thằng mạt hạng, mày muốn cuộc đời mày chết chìm ngồi bóc lịch trong nhà tù thi mày cứ đánh tao đi. Thưa thầy chẳng thằng nào muốn ăn tết trong tù đâu. Cái giá của tự do đắt lắm, chẳng thằng tri thưc nữa mùa nào dám đánh đổi và vứt bỏ nó đâu.
    Em không hề thấy phiền khi chia sẽ với thầy, mặt khác em muốn cùng thầy chia đều trái đất thành hai nữa. Em sinh năm 1980, một con khỉ xấu xí, giãng viên trường đại học, mong thầy bình an và có thêm thật nhiều sức mạnh!
    Nhắn tin cho tác giả
    Tô Hương Giang @ 19:41 17/06/2010
    Số lượt xem: 2070
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến