Tài nguyên dạy học

Đọc báo online

Giải toán qua internet

tgt

Thi Tiếng Anh Online

Tìm với Google

Truyện cười

Bể cá

blogTrangHa

Danh lam thắng cảnh

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hỗ trợ trực tuyến

    • (Trương Thế Thảo.)

    Chào mừng quý vị đến với website của Trương Thế Thảo

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > An Nhơn quê hương tôi >

    Không gian Tử Cấm thành của thành Hoàng Đế: Vẫn còn là một ẩn số

    Di tích thành Hoàng Đế được vua Thái Đức Nguyễn Nhạc cho xây dựng trên nền cũ của kinh đô Đồ Bàn của Chămpa xưa. Sau hơn 2 thế kỷ xây dựng, di tích thành Hoàng Đế đã trải qua nhiều đợt khảo cổ nhưng cho đến nay, những chứng cứ về không gian Tử Cấm thành của thành Hoàng Đế vẫn còn là một ẩn số, đang chờ các nhà khảo cổ học… tiếp tục giải đáp.

     
    Cổng chính thành Hoàng Đế
     
    Với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về di tích thành Hoàng Đế, Bộ VHTTDL đã cho phép Sở VHTTDL tỉnh Bình Định phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại di tích thành Hoàng Đế (xã Nhân Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) từ ngày 5-7-2012 đến ngày 5-9-2012. Diện tích khai quật: 900m2. Người phụ trách khai quật là TS Lê Đình Phụng (Viện Khảo cổ học Việt Nam). TS Lê Đình Phụng cũng là người đã nhiều lần chủ trì các đợt khai quật khảo cổ thành Hoàng Đế trước đây.
     
    Theo các tài liệu lịch sử: Thành Hoàng Đế được Nguyễn Nhạc cho khởi công xây dựng vào năm 1776 và hoàn thành năm 1778. Ngày nay, di tích này nằm cách TP. Quy Nhơn khoảng 20 km theo hướng Tây Bắc. Thành Hoàng Đế được xây dựng với cấu trúc gồm 3 lớp: ngoài cùng là thành Ngoại có chu vi khoảng 7km, nằm ở giữa là thành Nội có chu vi khoảng 1,6km và bên trong cùng là Tử Cấm thành có chu vi khoảng 700m, tường thành cao khoảng 3m. Tư liệu "Đồ Bàn Thành Ký Nguyễn Văn Hiển” còn ghi: "Đồ Bàn có từ lâu đời, khắc phục từ nhà Trần, bị phá vỡ từ đời nhà Lê, khôi phục được từ nhà Tây Sơn, sau dần dần phá bỏ mà nay nền cũ vẫn còn… Niên hiệu Cảnh Hưng thứ 37, nhà Tây Sơn Nguyễn Nhạc năm thứ 4 bèn nhân nơi đó mà đóng đô, mở rộng cửa Đông kéo dài đến 15 dặm, tường thành được đắp cao rồi xây bằng đá ong, bề cao đến 1 trượng 4 thước, bề dày 2 trượng, mở thêm 1 cửa thành ra 5 cửa, riêng phía trước có 2 cửa, bên tả là cửa Tân Khái, bên hữu là cửa Vệ Môn... phía Tây thành có đắp con đê Đỉnh Nhĩ để phòng nước lụt, phía Tây Nam có đàn Nam Giao để tế trời đất, bên trong thành xây thêm bức thành con, chính giữa dựng điện Bát Giác... phía sau là điện Chánh Tẩm (nhà chính), trước điện Bát Giác có lầu Bát Giác; hai bên dựng hai nhà thờ, bên tả thờ tổ tiên ông Nhạc, bên hữu thờ tổ tiên bà Nhạc; trước lầu Bát Giác có cung Quyển Bồng, hai bên có dãy hành lang là nơi làm việc; trước cửa cung có cửa Tam Quan cũng gọi là cửa Quyển Bồng, hay là cửa Nam Lâu mà cửa Vệ Môn đứng ở trước mặt”.
     
    Trong lịch sử dân tộc, thành Hoàng Đế là nơi khởi nguồn của những cuộc xuất binh của nghĩa quân Tây Sơn, đặt nền móng cho sự thống nhất đất nước. Đây cũng là nơi ghi dấu những sự kiện bi tráng của triều đại ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Khi nhà Tây Sơn sụp đổ, thành Hoàng Đế đã bị vua Gia Long cho phá phần lớn. Dù vậy, những gì còn sót lại hiện nay ở di tích thành Hoàng Đế (cổng chính, chính điện, hồ bán nguyệt trong Tử Cấm thành) cũng đủ để cho du khách tham quan tưởng nhớ về vương triều Tây Sơn đã làm rạng danh lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Với những giá trị độc đáo riêng có, cuối năm 1982, di tích thành Hoàng Đế đã được Nhà nước công nhận và xếp hạng.
     
    Qua nhiều lần khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều công trình kiến trúc ghi dấu sự phát triển của nhà Tây Sơn ở vùng đất này. Năm 1986, sau khi khảo sát thực địa di tích thành Hoàng Đế cùng một số nghiên cứu sinh Đại học Tổng hợp Hà Nội, GS. Phan Huy Lê nhận định rằng: Tử Cấm thành là khuôn viên Song Trung miếu, có cấu trúc hình chữ nhật, chu vi 600m (dài 174m, rộng 126m), chỉ có một cửa mở về phía Nam gọi là Nam Lâu, Quyển Bồng hoặc Tam Quan. Còn theo tài liệu công bố của TS. Lê Đình Phụng: Tử Cấm thành có chiều dài 321m, bởi vì dấu tích thành Đông và thành Tây của Tử Cấm Thành nối dài ra phía Bắc. Bờ tường Bắc của Tử Cấm thành nằm trên đường đi hiện nay, nối thẳng góc từ bờ thành Nội phía Đông vào, rộng khoảng 4m, cao so với mặt ruộng hai bên 0,5m… Nhưng kết quả đào thám sát kiểm tra các thông số kỹ thuật cần thiết, phục vụ cho việc lập thiết kế trùng tu, tôn tạo Tử Cấm thành của thành Hoàng Đế do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý di tích tỉnh Bình Định tổ chức lại cho rằng: Tử Cấm thành rộng hơn nhiều so với những gì người ta vẫn tưởng.
     
    Trải qua nhiều đợt khai quật, đến nay di tích thành Hoàng Đế đã phát hiện thêm nhiều dấu tích như: nền chính điện, nền điện bát giác với gạch Bát Tràng và đá trắng Champa. Hai hồ bán nguyệt đối xứng qua điện bát giác, với những dãy đá san hô, những bậc đá gắn vào hồ. Ngoài ra, các nhà khảo cổ học còn phát hiện thấy: những chiếc đinh đã bị nung cháy đỏ, mảnh gốm Việt, Chăm, Hán, đạn chì, đầu ngói… Tuy nhiên, không gian Tử Cấm thành trong thành Hoàng Đế vẫn còn là một ẩn số, chờ những đợt khai quật mới…
     
    Theo HẢI NAM

    Nhắn tin cho tác giả
    Trương Thế Thảo @ 10:22 12/07/2012
    Số lượt xem: 1155
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Video luyện thi đại học môn hóa