Chào mừng quý vị đến với Website của Trần Minh Khôi.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Ân tình xứ Nghệ

Xunghe.jpg
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Hữu Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:39' 16-11-2012
Dung lượng: 39.4 KB
Số lượt tải: 5
Mô tả:

 

Xứ Nghệ ân tình răng mà thương mà nhớ.
Từ trong ca dao đường vô Xứ Nghệ
Nét đẹp quê mình trong điệu ví câu ca
Vẫn còn mãi đây một Xứ Nghệ đất học, một Xứ Nghệ nên thơ.

 


Người ơi !!! Có về miền tây quê tôi
Mà xem đất chuyển, đổi thay bao cuộc đời
Người ơi !!! Có về thành Vinh hôm nay
Dừng chân ngắm cảnh quê hương ngày mới.

Biển gọi hè hỡi bạn mình ơi!
Về Cửa Lò với biển chiều nay
Rằng thương nhau nhớ câu gừng cay muối mặn
Rằng yêu nhau như câu ví giận hờn
Rằng thương nhau nhớ câu gừng cay muối mặn
Rằng thương nhau như câu hát người ơi !!!

An Thuyên
"Với Hà Tĩnh mình, răng mà thương mà nhớ. Khi tôi ấu thơ gió bụi cát bay lẫn trong sữa thơm mẹ nuôi tôi lớn. Ơi Hà Tĩnh mình, đường về có nhớ, trời chang chang nắng ai quàng áo tơi.Cho ta thương nhau mồ hôi chát mặn, cho ta thương nhau vầng trăng không lẻ bạn, đứt ruột nhớ mong. Giờ về ta ngược sông La, đi trên con đò thuở nhỏ, bãi ngô chân em còn vương bụi phấn, tóc xanh buông mây trong gió chiều. Nghe câu đò đưa mát ngọt, giọng quê nôn nao vang ráng chiều, biết sông bao năm bầm khúc ruột, cho quê mình gạo trắng nước trong.

Hà Tĩnh ơi, quê mình thương, như núi Hồng sông La. Sông cứ chảy trong ta, núi cứ lớn trong ta, trăm năm muối mặn gừng cay hỡi người. Dù ngàn trùng cách xa ta vẫn nhớ thương nhau, Hà Tĩnh mình ơi.

Với Hà Tĩnh mình, răng mà thương mà nhớ. Khi tôi ấu thơ gió bụi cát bay lẫn trong sữa thơm mẹ nuôi tôi lớn. Ơi Hà Tĩnh mình, đường về có nhớ, trời chang chang nắng ai quàng áo tơi.Cho ta thương nhau mồ hôi chát mặn, cho ta thương nhau vầng trăng không lẻ bạn, đứt ruột nhớ mong. Núi Hồng bốn mùa thông reo, thơ ai vẫn còn trong cuộc đời, dấu xưa rêu phong thời gian mòn lối, vẫn nguyên nơi đây bao nếp nhà. Dân tôi ngàn năm khó nhọc, mà sống chắt chiu câu nghĩa tình. Biết khi mô trong khi mô đục, rằng là nhục là vinh hỡi ai.


Số lượt thích: 0 người
Avatar

Mời thầy Khôi thư giản chút với ÂN TÌNH XỨ NGHỆ!

 
Gửi ý kiến